Cuộc Phỏng Vấn

Included page "theme:meg-archive" does not exist (create it now)

đánh giá: 0+x

Bắt Đầu Chuyển Thanh





Xin chào? Được rồi… Ừm— tôi thực sự không biết nên bắt đầu như nào nữa.

Có lẽ đây sẽ là một cuộc phỏng vấn chăng.

Tên tôi là Stretch, nhưng chắc là nhiều người sẽ biết đến tôi là Giám Sát Viên A của Lực Lượng Khai Phá, hoặc gọi tắt là M.E.G.

Thường thì tôi sẽ giữ kín về danh tính thật của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.

Cho tới… lúc này.

Giám Sát Viên B và C đã… trời ạ— rời khỏi M.E.G., vì… vài điều tôi đã làm.

Đã đã ừm… lan truyền một vài thông tin sai lệch về bọn tôi, cụ thể là về tôi.

Tôi chỉ muốn đính chính rằng những điều đó đều sai.

Mong là điều này sẽ chạm được tới những người mà tôi muốn họ nghe, cụ thể là… mọi người, chắc vậy.

Và với C và B… Xin lỗi, làm ơn, hãy cho tôi cơ hội giải thích đi.



Tôi phải… làm gì đó.

(Có thể nghe thấy âm thanh đập phá và tiếng hét của Giám Sát Viên A.)

Kết Thúc Chuyển Thanh




"Kết thúc rồi, Stretch. Bọn tôi đã đi rồi."

"…Con mẹ nó."

Tôi nhìn quanh phòng. Tràn đầy rác rưởi.

"Stretch? An vẫn ổn chứ?"

Tôi nghe thấy có ai đứng ngoài cửa phòng và gọi tên tôi. Cảm giác như mình đang bị say vậy, căn phòng cứ xoay mòng mòng còn đầu thì đau như búa bổ. Tôi loạng choạng bước về phía cửa và hé mở cửa để không bị lộ ra đống hỗn độn đằng sau. Một người đàn ông đứng trước mặt tôi với dang vẻ lo lắng, đó là trợ lí hiện tại của tôi Francis, chúng tôi hay gọi anh ta là "France".

Tôi sịt mũi, "Ừ, ừ, vẫn ổn."

Không khí nóng nực bao trùm xung quanh, cảm giác cứ như đang ở Level 2 vậy. Bức tường bê tông ẩm ướt trải dọc hành lang, đường ống thép sẫm màu trên trần nhà. Tôi mở rộng cửa và bước vào hành lang. Khắp nơi là những người thân thích nhất còn lại. Một nhóm người mặc đồ gồm những nhà thám hiểm có thứ hạng cao nhất tại M.E.G.

"Rồi… Tất cả nghe đây." Tôi hét lên, tất cả quay lại và đến gần hơn, ừm, nếu trong hành lang chật hẹp thì càng gần càng tốt. “Vào buổi sáng, chúng ta sẽ quay về Căn Cứ Alpla, chúng ta sẽ phân chia giờ giấc ngủ nghỉ để vài người có thể nghỉ ngơi và vài người sẽ ở ngoài canh gác.” Tôi nghiêng người về phía France và nói khẽ, "Tôi cần anh giúp, gặp tôi ở trong đi." và quay về phòng.

Khoảng một phút sau, France bước vào, ngơ ngác nhìn vào thành quả mà tôi đã làm với nơi này.

"Biết rồi, đấm vào màn hình trông đẹp phết nhể?” tôi vừa nói vừa móc mỉa chính mình. “…anh có thể giúp tôi dọn hết chỗ này không?" Từ chỗ ngồi trên sàn, tôi ngồi và dựa vào tường và ngước nhìn anh ta với một chút tuyệt vọng. Hiện giờ France là người gần gũi nhất với tôi, và anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

Anh ta nhìn xuống chỗ tôi, tôi có thể thấy được vẻ mặt hơi bất ngờ khi chứng kiến vẻ mặt yếu đuối này. “Tất nhiên rồi. Nào, đứng dậy thôi.” Anh hạ một tay xuống để kéo tôi lên, tôi nắm lấy tay anh ta. Và chúng tôi bắt đầu chất lại đống rác — Vừa được tạo ra — và góc, tiện thể để luôn những đồ đạc bị lật lại từ chỗ cũ.


Vài ngày sau…




"Họ về rồi!"

Trước khi hai người rời đi, mọi người sẽ vui vẻ cổ vũ khi một đội đặc nhiệm trở về. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nghe thấy được vài tiếng khẽ chúc mừng hoặc đầy nghi hoặc.

"Ừ, bọn tôi cũng nhớ các cậu lắm." Tôi mỉa mai thì thầm với bản thân. Tôi bắt đầu rời nhóm, ưỡn ngực nhưng đầu vẫn cúi xuống. Trước khi C và B rời đi, tôi sẽ cố nói chuyện với nhiều người nhất có thể. Hiện đang có một thuyết âm mưu lớn về lí do tôi lại có chức vụ này. Nói thật thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là giấu tên để giữ an toàn thôi. Từ khi thông tin tôi chỉ là một cậu trai bình thường, chẳng còn ai tiếp cận tôi nữa. Nhưng có thể điều đó cũng một phần là do những điều C và B nói trước khi rời đi.


"Hãy nhìn xem anh đã làm gì với bọn tôi đi!"




Lồng ngực nhói đau vì đau khổ. Giờ tôi chỉ có thể ước gì mình có thể quay ngược thời gian, quay trở lại thời điểm trước khi điều đó xảy ra, dù biết là không thể nữa rồi. Khi nhận ra bản thân đã như người mất hồn được một lúc, tôi đã đến được văn phòng luôn rồi.. Văn phòng của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một căn phòng bình thường có cửa khóa và chỉ có ánh sáng khi nó muốn. Tôi bước vào và khóa cửa lại, và nhanh chóng ngồi sụp xuống sàn.

"Tôi phải làm gì đây…" Tôi bật nói thành tiếng. Rồi có gì đó ập tới. Tôi đứng dậy và đi về phía bàn làm việc nằm ở phía xa bên trong căn phòng, nơi tràn ngập những tấm bản đồ và bản thiết kế. Cảm thấy chúng chẳng có gì cần thiết, tôi phủi tay qua bàn, tất cả đều bay phấp phới rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Tôi mở ngăn kéo bàn, hoặc là tôi đã cố làm vậy. Nó toàn bị kẹt đúng lúc cần, nên tôi phải kéo thật mạnh thì nó mới chịu mở hẳn.

Tôi lấy một cuốn sổ và cây bút ra rồi bắt đầu viết. Gửi tới C, không.


Gửi tới Andrew và Katherine. Tôi xin lỗi.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License