Cô ấy hoàn thành công việc.
Thực Thể Số: 111
Nơi Trú Ngụ: Khách Sạn.
Một gã đàn ông đang chạy trốn vì tính mạng của mình. Anh ta chạy vì biết rằng có thứ gì đó đang đuổi theo sau. Một ai đó.
Phần bi kịch thú vị nhất là khi anh tin rằng chỉ một chút nữa thôi, nơi này sẽ biến thành một chốn nghỉ chân lý tưởng khỏi những thứ kinh hoàng đó. Anh tin rằng có lẽ đây sẽ là một "chuyến nghỉ mát nho nhỏ". Nhưng đời không như là mơ.
Trong một khoảnh khắc, anh tưởng rằng mình cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát. Nhưng ít ra… anh đã có được khoảng thời gian yên bình. Anh hít một hơi thật sâu và lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Có lẽ mọi thứ không tệ như anh nghĩ… anh sẽ sống sót.
Tất nhiên là vậy, cho đến khi–
[THỰC THỂ 111 dường như đang đi vào tầng 13.]
Thực Thể 111: Xin chào, dọn nhà đây!
Anh bắt đầu gào thét. Hét cho đến khi mất cả giọng, anh quá sợ hãi và sự tuyệt vọng dâng trào lên do tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát được cái nơi tưởng chừng như vô tận này. Anh cảm thấy toàn thân tê liệt như thể những tiếng hét đó đang cướp đi hơi thở cuối cùng của mình. Mọi tia hi vọng giờ đây đều tan thành cát bụi.
Nhưng có vẻ như sinh vật đó chẳng hề để tâm đến. Cô ấy lại tiếp tục những công việc mà mình luôn làm.
Thực Thể 111: Giờ anh có thể im lặng được chứ? Anh đang gây khó cho mọi người đấy.
[NGƯỜI LỮ KHÁCH VÔ DANH đó tiếp tục la hét trong khi THỰC THỂ 111 dùng chổi lông vũ để quét bụi.]
Thực Thể 111: Ờm.
Sinh vật đó tiếp tục làm việc. Cô ta chưa hề làm hại bất cứ ai hết. Tất nhiên cô ta chỉ đang làm công việc của mình thôi.
Nhưng thường thì, nỗi sợ lấn át lý trí mà. Gã đàn ông đó vẫn trông rất sợ hãi, vậy nên anh chọn cách bất động ngay tại nơi mình đang đứng vì sợ rằng một khi di chuyển, anh ta sẽ phải hối hận ngay sau đó.
Nhưng sinh vật ấy đã thấy điều đó, vậy nên cô tiến lại gần hơn.
Gần hơn.
Gã đàn ông vẫn cứ bất động ở đó.
Và như đã yêu cầu, tiếng hét đó dừng lại. Cô lại tiếp tục dọn mớ hỗn độn, và hoàn thành công việc như mọi khi.
Ta nghĩ lại có thêm một kẻ nữa vào sổ ghi chép rồi.


