Thực thể 197 - "Đầu nhạc Jazz"
đánh giá: +1+x

Anh em êy, nhân dịp anh em trí cốt trong nhóm lưu diễn đang ở đây, chúng ta đổi gió chút ha. Lên cho tui nhịp 5/4, anh em mình quẩy banh nóc nào.

JH

Ây, là tui, anh Cả đó.

Mã thực thể: 197

Nơi trú ngụ: Khách Sạn.

Thì, hồi trước ấy, tui và cả đám đã từng đi lưu diễn khắp nơi cùng nhau…ờm…

Đù má, này ông Hai, ông nói cho tui xem chúng ta đã lưu diễn cùng nhau được bao lâu rồi?

À rồi, ngót nghét bốn mươi bảy năm. Suốt hành trình lưu diễn khắp nơi tuyệt vời cùng với những người anh em, bọn tui đã được gặp mặt những con người phi thường. Nhưng mà kiểu, đời mà, đôi khi ta cũng phải đưa ra quyết định đúng đắn để tiến xa hơn, và đối với bọn tui, đó là việc cắm rễ tại cái nơi điên rồi này.


Rồi rồi, tưởng tượng thế này nhá? Thì lúc đó bọn tôi đang trên chuyến xe buýt đi lưu diễn đúng không? Mọi người biết mà, những người mới nổi tiếng thường thuê những chuyến xe buýt để đi lưu diễn hay gì gì đó; thực vậy, bọn tui đôi khi cũng làm thế. Nói chung là do đó mà bọn tui tử nạn khi chuyến lưu diễn gần kết thúc, quý vị hẳn hiểu lúc đó tệ cỡ nào ha.

Nghĩ lại vẫn thấy cay, tui còn chưa được gặp cô em quê ở Montreal nữa. Quào Cay thật.


Lúc nào tôi cũng mang theo cây đại vĩ cầm này bên mình. Tôi cảm thấy cực kỳ hãnh diện bởi bản thân cây đàn đã đồng hành cùng tôi một quãng đường dài và đến giờ tôi chẳng muốn thay cái mới. Chủ yếu là bởi đây là đầu của tôi, cơ mà có lẽ quý vị cũng tự hiểu hết rồi.

Thế còn việc tui lấy cái này ở đâu á? Mấy người có thể hỏi chúng tôi cùng một câu như vậy và sẽ nhận lại câu trả lời là: bọn tôi chịu. Cái hồi lão Squidward mới nhận cả đám vào làm ấy, ngay hôm đầu tiên luôn, những nhạc cụ đó đột nhiên xuất hiện trên đầu bọn tôi. Và lúc đó kiểu, cả đám biết chơi ngay và luôn. Mấy người đừng hỏi tại sao; kiểu lúc đó giống bản năng luôn rồi ấy, mặc dầu cũng thấy hơi kỳ. Thú thật với mấy người, đến giờ tôi vẫn thấy vi diệu kiểu gì ấy.


Vậy làm thế nào mà bọn này đến được đây? Ái chà, câu hỏi hay đấy. Theo như những gì ông Ba đã kể với mấy người á, cả nhóm bị tai nạn, xong kiểu, bọn tui thành một đám cô hồn hay gì gì đó; giờ mới đến khúc điên này. Tui luôn biết chắc rằng mình kiểu gì cũng xuống địa ngục, mặc dầu anh em bọn tui xứng đáng được hơn vậy.

Bọn tui đã ròng ra bốn năm trời lưu diễn trên nhân thế, gây náo loạn ở nhiều hộp đêm và những nơi khác — giai điệu của nhạc Jazz sẽ luôn ngân vang ngay cả khi mấy người mất đi, Jazz sẽ mãi trường tồn theo năm tháng- -Cho đến một ngày nọ, bọn tui đi bán muối, và rồi bọn tui thấy bản thân mình trong cái khách sạn cũ kỹ này. Nơi đây y hệt cái khách sạn mà bọn tôi từng biểu diễn. Chuyện đến khúc này bắt đầu hay rồi này.


Thế liệu tôi có thể nhìn mọi thứ giống như quý vị không? Có chứ sao không, đầu tôi dù là một cái kèn xắc-xô đâu có nghĩa là tôi bị đui đâu, biết chửa?

Thế tôi có chơi kèn giỏi được không? Này nha, tôi là dân âm nhạc đàng hoàng chứ có phải tên đần đâu. Tôi được đi học ở những trường danh tiếng mà quý vị biết đó nha. Dù vậy thì tôi vẫn dính phải lũ đần này.

Liệu tôi có thể… hớ? Hỏi cái gì vậy trời? Tôi là quái vật chứ có phải thằng đần đâu mà không đọc được phổ nhạc đâu! Chỉ là… ờm… mà cho hỏi lại đoạn nào là khóa son nhỉ?


Yeah, tôi hiểu rằng phần lớn lũ đần ở đây chỉ sống vì công cuộc cống hiến cho cái khách sạn này, nhưng tôi thì ngược lại; thực ra thì tôi khá thích trồng habanero và làm sốt salsa. Thi thoảng tôi cũng chơi piano. Cái đầu tôi có hoặc có lẽ không phải là một dàn trống, song tôi lại thích piano hơn cái thứ cũ kỹ này.

À, phải rồi, về cái đầu. Tôi khá khác biệt với mấy anh em đứng trên này, tôi cũng chẳng cần phải chạm vào đầu để chơi nhạc như mấy ní đó, xem này!

Phải ha, tôi biết mấy người thích những gì mấy người thấy mà, nhỉ? Vậy còn việc tụi này- Ê, không nhá? Đụ má, mấy má đâu nhất thiết phải hành xử thô lỗ kiểu đó đâu chứ.

Má nó, giờ lại nợ cha Tư một cục tiền lớn rồi.


Dù sao thì, về lão sếp -Thôi, tui sẽ không gọi lão là squiward nữa, tui thấy khá ưng khả năng ăn nói của mình ấy.- bọn tui bắt gặp hắn sau một hồi lâu thăm quan cái khách sạn này, và rồi lão ta gặng hỏi liệu bọn tui có muốn làm chân tay cho hắn hay không. Xong cái lão bảo bọn tui xem xét về bắt tay ký hợp đồng biểu diễn để lùa thêm gà vào tròng làm dưới chướng cho lão. Nghe nó… hơi lằng nhằng xíu, thế nên là tui sẽ không đi sâu vào chi tiết chứ không mấy người ‘nổ’ mất.

Thôi nhá, kể cả mấy người có dành cả ngày ra đấy thì đây chẳng kể đâu. Tui không thích nhắc đến.

À phải ha, tui phải hút linh hồn mấy người trong lúc mấy người hòa vào giai điệu mà bọn này biểu diễn. Xin thứ lỗi nếu lỡ bọn tui không đáp ứng được kỳ vọng của quý vị nhó.


Bà già nhà tôi lúc nào cũng dặn rằng hãy tận tâm theo đuổi đam mê của mình. Bả bảo rằng nếu tôi cố gắng hết sức, tôi và đam mê đó sẽ hòa làm một – một sự hòa hợp giữa người và tình yêu dành cho đam mê ấy. Bà ấy quả là một người phụ nữ nhân hậu.

Chà, tính ra bà ấy nói chuẩn phết ấy chứ. Bây giờ tôi thành một nửa người nửa đại vĩ cầm rồi này, vậy có nghĩa là tôi đã trở thành điều mà bà ấy hằng răn dạy. Ừ thì đôi lúc tôi thấy khá bất tiện trong việc giữ cái đầu của mình.

Chắc tôi cần giảm cân…


Thú thật nhé, tôi cực kỳ ghét lũ nhân viên khác ở đây. Kiểu, nói thẳng với mấy người là tôi ghét cả cái khách sạn này, nhưng cụ thể hơn là tôi chẳng ưa nổi con người trong này. Đa phần toàn là một lũ ngu ngạo mạn, chẳng làm được trò trống gì ngoài công việc họ làm ở đây. Ngoại từ khứa tấu hề kia ra. Khứa đấy dễ chịu phết, tôi đề xuất quý vị nên đi xem mấy buổi diễn hề của khứa đó. Không thì khứa giết tôi mất…

Ý là, tôi có thể tự tin nói rằng ở đây có một thứ nổi trội hơn hẳn, và đó chính là những bộ đồ mà bọn tôi đang khoác lên mình đây. Tới giờ tôi vẫn luôn thích bộ đồ chỉnh tề này, và tôi lúc nào cũng mặc nó khi ở đây. Giấc mơ của tôi thành sự thật rồi!


Này nhé, thú thật với mấy người, cái lúc mà cả đám mới chân ướt chân ráo vào đây và lết mông đến văn phòng của lão sếp ấy, tụi tui thực sự đã có ý định hút hồn của tất cả những khán giả tham dự buổi biểu diễn.

Toàn bộ mánh khóe ban đầu của bọn tui là phải đảm bảo rằng quý vị sẽ không muốn rời khỏi hộp đêm khi bọn tui biểu diễn, và sau cùng bọn tui sẽ hút hồn quý vị, kiểu vậy. Cái hôm biểu diễn lần đầu ấy, bọn tui thực sự đã cố làm vậy.

Dù vậy thì quý vị có thể hỏi anh em tui về chuyện đó nếu muốn, và rồi chúng tôi sẽ đều trả lời rằng: nhìn thấy khán đài sôi nổi trước màn biểu diễn của mình khiến bọn tui vỡ òa và khiến bọn tui vỡ òa; cảnh tượng ấy đẹp lắm. Tui bảo bạn yêu này, quý vị sẽ chẳng bao giờ sống đủ lâu để nhìn thấy cảnh tượng đó đâu.


Ờm, đừng có nhắc tới mấy cái phương thức an ninh của lũ đần đó nữa. Ba cái giám sát đó lắp trong này nó bị thừa ấy. Rồi bọn này tính làm gì? Chôm chỉa à? Dù sao thì ở đây bọn tôi cũng chẳng thể lộng hành được, không giống kiểu biết cách để mà lợi dụng đâu.

Ờ, mà thật ra thì bọn tui đang phá luật ấy. Thú thật bọn tui chưa từng lấy mạng ai cả, kiểu, đấy vốn là công việc chính, thế nên là nếu bị bắt quả tang thì coi như toang cả lũ. May thay, anh Cả đã nảy ra kế để lừa tên già đần độn kia nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang làm việc của mình hay gì đó. Ổng còn bảo là sẽ đi đường vòng đến chỗ nào ấy. Cũng chẳng rõ cụ thể là ở đâu.

Này, nhìn cậu trông quen thế nhỉ… Hình như chúng ta, ờm…

Giỡn với mấy người xíu thôi! Ôi trời, khiến mọi người nghĩ nhiều rồi, không có mạch truyện nào ở đây đâu nha, chúng tôi chỉ là một đám thích nhạc jazz thôi à! Đó chính xác là thứ bọn tôi thích, chúng tôi chỉ là những kẻ với đầu óc âm nhạc… đầu nhạc cụ… đầu nhạc jazz? Ey, mà sao cũng được, mấy người muốn gọi thế nào cũng được.


Anh Cả là một gã tuyệt vời. Tôi khá chắc ổng phải tầm, kiểu hơn bọn tôi mấy chục tuổi ấy, tuy vậy thì ông bạn già này lại có một tài năng đáng ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ cách ổng gắn kết cả nhóm mỗi khi có cãi vã hay gì đó, thế đấy.

Ông cũng hay độc tấu với một cây trumpet khá cũ kỹ. Mặc dầu tui đã tập luyện rất nhiều, suốt cả nghìn năm trời… tui vẫn chẳng làm được như ổng. Thế nên tui mới chơi kèn xắc-xô, vì tôi chuyên về mảng đó. Tôi chẳng biết cái vẹo gì về kèn trumpet hết, và thú thât, cũng chẳng có nhu cầu biết.

Dù sao thì, muốn nghe tôi độc tấu một bản không? Tôi có thể bắt chước theo George Michaels hay Grover Washington, cái ông mà từ cuộc thì Eurovision ấy; cứ gọi tên hết ra rồi tôi sẽ làm theo ý mấy người.


Mấy cô cậu biết đấy, tôi chúa ghét cái đội hình trong buổi diễn nhạc giao hưởng cổ điển. Thực tế thì trước đây tôi cũng từng đánh tố khúc rồi, nhưng mà đến lúc người ở đấy đưa cho tôi phổ nhạc cho khúc chơi cello của bài Canon in D để chơi thay do cái người trước bị ốm ấy, tôi sủi luôn, bởi chỉ có cùng một hợp âm chơi đi chơi lại đúng năm mươi tư lần.

Đấy là còn chẳng liên quan gì đến đàn vĩ cầm nhá, chán thật chứ. Thế là từ đó tôi chẳng thể nào thẩm nổi cái bản nhạc đó nữa.


Èo, giờ tui phải đi rồi. Tui sẽ uống hết cốc bia này rồi đi bàn bạc về buổi biểu diễn sau nữa. Mong những gì vừa rồi sẽ giúp ích phần nào cho những gì quý vị đang làm. Quả là một buổi trò chuyện vui vẻ.

Lối ra ấy hả? À, phải ha, hãy cố tìm một cái lỗ lớn trên bức tường có sơn hình cây cỏ các thứ ấy. Qua đó sẽ dẫn mấy người qua một nơi có những cây cầu ấy, đấy là chỗ an toàn nhất quý vị có tới từ chỗ này.
Dù sao thì, thượng lộ bình an nhé. Mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một buổi sớm nhất.

Được rồi mọi người, quay lại làm việc nào. Đổi Coltrane sang số bốn, lên nào…



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License