Thực Thể-VN 2 - "Đầu Bếp"
đánh giá: +30+x
Chef.jpg

Tranh biếm họa của thực thể "Đầu Bếp".

Thực Thể-VN Số: 2

Nơi Trú Ngụ: Không xác định

Mô Tả

Thực Thể-VN 2, hay còn biết đến với cái tên Đầu Bếp là một thực thể cư ngụ bên trong Backrooms. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có một thực thể duy nhất xuất hiện đã được ghi nhận. Theo các báo cáo được thu hồi, Đầu Bếp chỉ xuất hiện khi một Lữ Khách đang lang thang trong các Level thiếu nguồn tài nguyên và lương thực như: Level 6, Level 46, … và ở trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng.

Hành Vi

Đầu Bếp thường được thấy không bộc lộ sự thù địch với Lữ Khách hay các thực thể khác trong trường hợp thông thường. Nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên1 tại những Level có Lữ Khách đang ở trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng.

Bản thân thực thể sở hữu hai trạng thái khác nhau khi tiếp cận Lữ Khách:

  • Trạng thái ôn hòa: Khi tiếp cận Lữ Khách đang ở trong tình trạng này, nó sẽ giao tiếp và hỏi đối tượng những câu hỏi cơ bản như danh tính, lý do kẹt trong Level, … Một khi hỏi xong các câu hỏi này, Đầu Bếp sẽ hỏi Lữ Khách câu sau đây: "Bạn có đói không? Bạn thích ăn gì?"2. Khi Lữ Khách đáp lại với câu trả lời tương ứng, Đầu Bếp sẽ dùng chiếc khăn trên tay mình để "đưa ra" món ăn mà Lữ Khách yêu cầu.

Những món ăn có thể tiêu thụ một cách an toàn và luôn được giữ ở mức độ hoàn hảo nhất. Một khi Lữ Khách tiêu thụ xong, Đầu Bếp sẽ luôn tạo ra một đĩa thức ăn khác để cung cấp cho họ. Dẫu vậy, độ nguy hiểm thực sự của thực thể nằm ở việc bỏ qua độ no của Lữ Khách. Trong mọi trường hợp, cho dù Lữ Khách đã tiêu thụ đủ lượng thức ăn và yêu cầu thực thể ngừng lại, nó vẫn sẽ luôn tạo ra thêm và chuyển sang trạng thái "thù địch".

  • Trạng thái thù địch: Khi ở trạng thái này, Đầu Bếp mất đi tính ôn hòa ban đầu và bắt đầu dùng thức ăn nó tạo ra để nhét vào miệng của nạn nhân một cách thô bạo. Thực thể có khả năng kéo dãn bàn tay để nhồi lượng thức ăn từ cổ họng xuống tận dạ dày của nạn nhân. Đầu Bếp chỉ ngừng lại một khi "lấp đầy dạ dày" của nạn nhân hay nạn nhân của nó đã tử vong do bị ép phải tiêu thụ một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn dẫn đến việc bị thủng dạ dày. Khi ở trạng thái này, Đầu Bếp sở hữu tình trạng thể chất kì dị khiến cho việc cố gắng ngăn cản nó là không khả thi. Một khi nạn nhân của nó tử vong, Đầu Bếp sẽ tiến hành tiêu thụ xác chết và biến mất khỏi Level, hiện vẫn chưa rõ cách thức thực thể xử lý xác chết.

Sinh Học

Về ngoại hình, Đầu Bếp là một thực thể dạng người với khuôn mặt bị biến dạng3. Thực thể mặc đồng phục đầu bếp tiêu chuẩn, với một chiếc khăn trắng cầm trên tay. Ngoài ra, trên áo của đối tượng có đính một huy hiệu tương đồng với kí hiệu của sao Michelin4.

Thực thể sở hữu thể chất phi thường khi tiến vào trạng thái thù địch, đồng thời có khả năng kéo dãn cơ thể theo ý muốn. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được giới hạn của khả năng này.

Phát Hiện

Đầu Bếp lần đầu được phát hiện bởi một nhóm các Lữ Khách sống sót ra khỏi Level 46 và báo cáo về thực thể, M.E.G. ngay lập tức tổ chức một buổi thấm vấn với một trong các Lữ Khách nhằm thu thập thêm thông tin về thực thể này.

Nhật ký Thẩm vấn của M.E.G.

Thẩm vấn viên: Anthony Miler
Đối tượng thẩm vấn: Adam Smith


<Bắt đầu Bản ghi>

Thẩm vấn viên: Xin chào anh, Adam. Cảm ơn anh vì đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn này.

Adam: [Mỉm cười] À, không có gì đâu. Mấy người đã cứu sống bọn tôi nên đây chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi mà. Tôi xin sẵn lòng giúp đỡ.

Thẩm vấn viên: Được rồi, xin cảm ơn anh vì thái độ hợp tác. Chắc là anh cũng biết lý do mình ở đây rồi nhỉ?

Adam: Vâng, chắc chắn rồi. Về con "quái vật" đó đúng không?

Thẩm vấn viên: Đúng vậy, anh và bạn của mình đã chạm trán một thực thể chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Và do đó, chúng tôi cần anh cung cấp thông tin để-

[Adam ngắt lời của thẩm vấn viên, sau đó thở dài.]

Adam: Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Chỉ là tôi không muốn nhắc lại cái ký ức đau khổ đó nữa thôi.

Thẩm vấn viên: Tôi mong là anh hiểu, Adam à. Nếu anh có thể cung cấp cho chúng tôi, anh sẽ cứu được hàng trăm Lữ Khách đang mắc kẹt tại Backrooms đấy. Có thể ở bên ngoài kia, con "quái vật" ấy lại đang tìm nạn nhân của nó rồi.

Adam: Thôi được. Vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?

Thẩm vấn viên: Anh có thể cho tôi biết về hoàn cảnh chạm trán thực thể được không?

Adam: Thú thật thì tôi cũng không rõ nữa, tôi cùng với những người bạn của mình- Jake, David và John, chúng tôi đều bị lạc vào nơi quỷ quái này. Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng phải hơn 3-4 tháng mắc kẹt tại đây rồi đấy. Chúng tôi cũng đi qua khá nhiều nơi, gặp khá nhiều thực thể hay mấy sinh vật kì bí nên cũng coi là có tí kinh nghiệm trong mình. Hôm đấy cả đội đang đi qua một khu vực tương tự như sa mạc thì phải.

Thẩm vấn viên: Có vẻ là Level 46.

Adam: Ừ, sao cũng được chứ tôi cũng không nhớ nổi mấy cái phân loại của mấy người đâu. Quay trở lại với vấn đề thì, chúng tôi chắc phải mắc kẹt trong cái Level chết tiệt ấy hơn mười ngày rồi. Lương thực thì cũng đã hết sạch, bọn tôi còn phải tự uống lại nước tiểu của mình ấy. Nói như thế chắc anh cũng hiểu tình cảnh khi đó.

Thẩm vấn viên: Tôi hiểu, nghe khó khăn thật. Vậy nó xuất hiện ra sao?

Adam: Nó cứ tự dưng xuất hiện trước mặt bọn tôi thôi. Thật luôn, cứ như từ hư vô ấy.

[Thẩm vấn viên Anthony Miler gật đầu rồi ghi chép vào biên bản báo cáo. Adam tiếp tục nói.]

Adam: Để nói về ngoại hình của nó thì cái từ "quái vật" hơi quá rồi. Nó trông giống người lắm, nếu không tính đến chuyện chúng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó. Trang phục thì chẳng khác gì mấy tên đầu bếp ở nhà hàng năm sao cả.

Thẩm vấn viên: Thú vị đấy, vậy các anh có tương tác với nó không?

Adam: Nói thật là lúc ấy cả lũ đang nằm lả trên nền cát, như sắp đi gặp ông bà rồi, bọn tôi còn tưởng mình đang phê cần nên mới nhìn thấy nó ấy. David thì bạo nhất trong cả lũ, nên thằng ngu ấy dám đứng lên để mặt đối mặt với nó.

Thẩm vấn viên: Bạn của anh đã nói những gì với thực thể?

Adam: Thực sự là tôi không thể nghe được gì hết vì cạn kiệt sức lực rồi. Rồi tôi ngất đi luôn, khi mở mắt ra thì thấy John đang chăm sóc cho tôi, còn David với Jake thì đang cho từng miếng bít tết ngon lành vô mồm. Nói chung là lúc ấy tôi cũng bất ngờ vãi cứt luôn ấy, kiểu cả lũ sắp nghĩ đến chuyện cưa chân ra để ăn rồi mà tự nhiên có mấy đĩa thức ăn đập vào mồm.

Thẩm vấn viên: Tôi cho rằng thực thể đã tạo ra những đĩa thức ăn ấy?

Adam: Chứ còn gì nữa. Khi ấy tụi tôi coi nó như thánh sống rồi… rồi bi kịch bắt đầu. Khi David nói rằng mình đã ăn no rồi, nó… nó vẫn tiếp tục tạo ra mấy miếng bít tết. Tưởng không có gì to tát lắm nhưng nó… nó, [Adam bắt đầu rơm rớm nước mắt.]

Thẩm vấn viên: Anh ổn chứ, Adam? Nếu anh cần thì chúng ta có thể tạm ngừng.

Adam: Không, tôi không sao đâu, tiếp tục nào. Con quái vật chết tiệt ấy bắt đầu nhét từng miếng bít tết vào miệng của bạn tôi. Nhét từng miếng một trong khi cậu ấy đang cố hét lên trong vô vọng. Bàn tay nó kéo dài ra, cảm giác như nó muốn xé toạc cậu ấy từ bên trong. Cho đến khi nó ngừng lại thì David… David đã ngừng thở rồi. Jake cũng không ngoại lệ. Chúa ơi, tôi ước rằng lúc đó mình còn sức lực để đánh trả nó…

[Adam lau nước mắt.]

Adam: Và rồi, nó dần dần tiến đến chỗ bọn tôi. Tôi không còn nhớ toàn bộ những thứ nó nói với bọn tôi đâu, mấy người nên hỏi John cho rõ. Nhưng tôi vẫn nhớ được một câu hỏi từ nó, một câu hỏi khiến tôi lạnh sống lưng lên đến tận bây giờ khi nghe thấy: "Bạn có đói không? Bạn thích ăn gì?", nó hỏi tôi câu hỏi tương tự như hai người bạn của tôi, giờ đây chỉ còn là hai cái xác được lấp đầy thức ăn. May mắn thay, hai chúng tôi đã khôn khéo từ chối lời đề nghị của nó và thoát mạng. Khi ấy, nó mỉm cười— cho dù tôi không thể thấy mặt nó, nhưng tâm trí tôi chắc chắn nó đang làm như vậy, một nụ cười vô hồn rồi biến mất vào hư vô. Nếu nó không đi thì chắc tôi cũng chẳng ngồi ở đây để tán ngẫu với anh đâu.

Thẩm vấn viên: [Thở dài] Tôi rất lấy làm tiếc cho mất mát của anh. Chúng ta xong việc ở đây rồi, anh có thể đi ra ngoài.

Adam: À đợi đã, [Adam cười phá lên.] rồi anh biết nó làm gì không?

Thẩm vấn viên: Tôi không rõ nữa, nó làm gì?

Adam: Nó ăn họ. Như một miếng bít tết.

<Kết thúc Bản ghi>


Những Điều Nên Và Không Nên Làm:

Nên:

  • Chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm nhằm tránh trường hợp chạm trán thực thể
  • Từ chối lời đề nghị của thực thể

Không Nên:

  • Đồng ý lời đề nghị của thực thể
  • Tiêu thụ đồ ăn thực thể tạo ra

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License