/*=== ROOT VARS ===*/ :root { /*=== S-CSS-P ===*/ --theme-base: "black-highlighter"; --theme-id: "nuterminal"; --theme-name: "NuTerminal Theme"; /*=== Colors ===*/ /*== Basic Colors ==*/ --black-monochrome: 0, 4, 15; --dark-gray-monochrome: 18, 22, 32; --gray-monochrome: 95, 95, 95; --light-gray-monochrome: 115, 119, 129; --pale-gray-monochrome: 207, 210, 216; --white-monochrome: 230, 235, 239; --bright-accent: 115, 119, 129; --medium-accent: 0, 4, 15; --dark-accent: 115, 119, 129; --pale-accent: 115, 119, 129; /*== Swatches ==*/ --swatch-background: var(--dark-gray-monochrome); --swatch-primary: var(--light-gray-monochrome); --swatch-primary-darker: var(--gray-monochrome); --swatch-primary-darkest: var(--light-gray-monochrome); --swatch-border-color: var(--white-monochrome); --swatch-text-dark: var(--black-monochrome); --swatch-text-light: var(--white-monochrome); --swatch-text-general: var(--swatch-text-light); --swatch-important-text: var(--pale-accent); --swatch-menubg-color: var(--black-monochrome); --swatch-menubg-light-color: var(--light-gray-monochrome); --swatch-menubg-medium-color: var(--gray-monochrome); --swatch-menubg-medium-dark-color: var(--black-monochrome); --swatch-menubg-dark-color: var(--dark-gray-monochrome); --swatch-menubg-black-color: var(--black-monochrome); --swatch-menubg-hover-color: var(--gray-monochrome); --swatch-menutxt-dark-color: var(--black-monochrome); --swatch-menutxt-light-color: var(--white-monochrome); --swatch-menutxt-general-color: var(--swatch-menutxt-light-color); --sideblock-heading-text-color: var(--swatch-menutxt-general-color); --swatch-secondary-color: var(--black-monochrome); --swatch-tertiary-color: var(--pale-gray-monochrome); --swatch-alternate-color: var(--pale-gray-monochrome); --swatch-text-secondary-color: var(--white-monochrome); --swatch-text-tertiary-color: var(--white-monochrome); --footer-text-color: var(--black-monochrome); --license-text-color: var(--black-monochrome); --gradient-header: linear-gradient(to top, rgba(var(--medium-accent)) 0%, rgba(var(--medium-accent), 0.3) 100% ); } /*=== FOOTER ===*/ #footer { --footer-text-color: inherit; --footer-link-color: var(--black-monochrome); } #license-area { --license-text-color: inherit; --license-link-color: var(--black-monochrome); } /*=== Div Boxes ===*/ .darkerblock { color: rgb(var(--white-monochrome)); background: rgb(var(--black-monochrome)); padding: 0.01rem 1rem; margin: 0.5rem 0; box-shadow: var(--quote-shadow); } .styled-quote { border-left: solid 6px rgb(var(--black-monochrome)); } /*=== Dots ===*/ #container { background-image: radial-gradient(circle, rgb(var(--black-monochrome), 0.40) 50%, transparent 0); } /*=== SD COLOURS ===*/ .sd-container { --sd-border:var(--white-monochrome); --sd-text:222,222,222; --sd-symbol:var(--sd-text); --sd-bullets:var(--sd-text); }
Trích từ một đoạn nhật ký của nhân viên Jashten sau vài ngày khi anh ta được cứu sống khỏi việc tim ngừng đập do làm việc quá sức bằng biện pháp sốc tim.
11/12/2019
Tôi đã bị mắc kẹt trong một Level mới nào đó, Ít nhất tôi cho là vậy.Tôi nhớ rằng bản thân đang làm việc tại trụ sở chính của M.E.G hàng ngày và làm việc hàng giờ liền, không nghỉ ngơi dù chỉ một phút, dù chỉ là về nhà ngủ vào buổi tối cũng bỏ qua cứ thế 5 ngày trôi qua, vào buổi sáng ngày thứ 5 lúc đó đột nhiên tôi ngã xuống đất và bất tỉnh, và bằng cách nào đó tôi đã đến được đây.Nơi mà tôi đang ở là một vùng bóng tối vô tận, nhưng tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy bao giờ.Tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ nơi này. Nó có cảm giác thật quen thuộc với tôi. Vấn đề là, tôi không tài nào hiểu được tại sao mình lại có cảm giác như vậy, cái cảm giác đó như thể nó do một thứ gì đó gây ra chứ không bắt nguồn từ chính tôi.Cho dù thế cùng không đúng chút nào. Cả cái level này kì lạ theo những cách mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi đưa tay của mình xuống dưới và chạm vào bóng tối mà tôi đang đứng, cảm giác này vô cùng kì lạ như thể thứ mà tôi chạm vào là không gì cả mặc cho việc tôi có thể tương tác với nó.Tôi đã đi được một lúc rồi nhưng không cảm thấy quá mệt mỏi, và cũng không thể tìm thấy bất kì thực thể hay dạng sống nào ngoài chính tôi cả, tất cả chỉ có một bóng tối duy nhất.Tôi tiếp tục bước đi trong vùng đất vô định của bóng tối.
" Jashten "
Một chất giọng ngọt ngào mà tôi quen biết phát ra từ đâu đó quanh đây. Đó chính là chất giọng của người mẹ đã khuất của tôi, nghe được chất giọng của bà một lần nữa khiến cho con tim tôi bớt bị giằng xé bởi nỗi sợ hãi vô hình.
" Jashten, con yêu của mẹ "
Giọng của mẹ tôi vang lên một lần nữa, một tia sáng lóe lên từ trước mặt của tôi.
" Jashten hãy trở về với mẹ "
Tia sáng đó lóe lên dữ dội hơn nữa. Tôi từ từ bước lại gần hơn nữa với tia sáng.Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ tia sáng đó, đó là khuôn mặt của mẹ tôi, tiếp đó cơ thể khỏa thân của bà từ từ lộ ra khỏi bóng tối xung quanh. Bà vươn tay ra về phía tôi như một lời mời gọi trở về cuộc sống một lần nữa với bà ấy. Tôi đưa tay của mình về phía bà để đáp lại lời mời đó.Tôi đã gần như nắm lấy được bàn tay của bà ấy. Nhưng rồi một cảm giác khác xuất hiện, cảm giác đó như thể là một dòng điện đang chảy qua từng động mạch trên cơ thể của tôi vậy.Và rồi tôi thấy Một thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lộ ra tiếp đó từ bóng tối là một chiếc hộp sọ ma quái, có kích thước khổng lồ, với những chiếc xúc tu không ngừng cử động, một cái trong số đó đã bắt lấy tôi, tôi hoảng sợ kêu la trong vô vọng, để có thể tìm ra được một tia sáng lẻ loi của hy vọng tại cái nơi mà bị bóng tối bao phủ này, và rồi tôi bị ném vào bên trong cái miệng đang mở của cái hộp sọ đó.. .. ..
Jashten vài ngày sau đó đã biến mất một cách kỳ lạ, theo nhiều lời khai của những người hàng xóm cạnh nhà thì vài ngày trước khi biến mất họ đều nghe thấy những lời lẩm bẩm : "Tôi không muốn chết, tôi không muốn thấy lại thứ đó lần nữa, tôi phải sống dù có ra sao đi chăng nữa" liên tục
Trích từ một tờ nhật ký đã bị xé ra (được tìm thấy là đang nằm vương vãi khắp một số điểm của level 46) của một lữ khách vô danh.
█/█/███
Tôi mở mắt ra và nhận thấy thứ xuất hiện trước mắt mình chỉ có duy nhất bóng tối. Lúc đó tôi có nhớ lại xem tại sao lại ở đây, bởi tôi nhớ vài phút trước tôi còn đang ở trong một cái sa mạc kia mà?
Đột nhiên lúc đó một ký ức mơ hồ đột nhiên chen vào ký ức giữa hiện tại và hình ảnh lúc tôi còn đang lang thang tại một sa mạc, ký ức mơ hồ đó dần dần hiện rõ ra hơn cho đến khi tôi có thể nhớ lại rõ hơn, lúc đó tôi đang lang thang tại một nơi như sa mạc trong nhiều ngày liền, cùng với đó là lượng thức ăn tôi mang theo đã hết sạch, cứ như thế tôi cứ đi lang thang như vậy mà không có bất kỳ thứ gì để bỏ bụng cả, và rồi tôi ngất lịm đi do quá đói.
Khi đã nhớ ra được điều đó tôi hoảng hốt nhận ra rằng mình đã chết và nơi tôi đang ở là thế giới bên kia. Lúc đó tôi đã tìm ra những cách giải thích khác để trấn an bản thân mình, như việc đây có thể chỉ là một giấc mơ mà trong khi làm việc tôi đã ngủ gục mà mơ ra, nhưng tôi sớm nhận ra rằng khi tự véo bản thân tôi chỉ cảm thấy đau đớn chứ không có bất cứ dấu hiệu của việc đây là một giấc mơ.
Lúc đó tôi hoảng loạn không biết phải làm gì tiếp theo nữa, bởi tôi vẫn chưa hoàn thành được những việc mà tôi muốn làm trước khi có thể ra đi. Nước mắt của tôi tuôn trào ra hai bên mắt, tôi ngã quỵ xuống đất vì tuyệt vọng trước vòng quay của số phận, và cuộc đời đầy đau khổ này.
Nhưng vào lúc tuyệt vọng đó một âm thanh du dương như một bài hát mà một người mẹ thường hát cho con mình nghe để có thể ru ngủ chúng. Và trong trường hợp này đó là giọng của mẹ tôi, một chất giọng mà tôi vẫn hằng nhớ lại mỗi đêm khi ở nhà, tôi không bao giờ quên lấy chất giọng ấy của người mẹ mà giờ tôi vẫn chưa biết ra sao ở ngoài đó.
Tôi ngẩng đầu dậy và phát hiện ra nguồn phát ra giọng ca đó là từ một tia sáng đang ở ngay phía trước tôi. Tôi từ từ đứng dậy và tiến về phía trước, về phía ánh sáng. Lúc đó tôi có suy nghĩ rằng có thể tôi sẽ được lên thiên đường vì những điều tốt tôi đã làm lúc còn sống.
Khi tiến tới được tia sáng đó, tôi chạm vào nó, khung cảnh xung quanh nhanh chóng bị thay đổi.
Lúc đó tôi bị đưa đến một nơi như ở ngoài vũ trụ với các vì sao và cả những hành tinh và hệ mặt trời. Nhưng nổi trội nhất ở cái nơi như ngoài không gian này là một cái bóng khổng lồ ở phía xa về hướng trước mặt của tôi.
Lúc đó tôi mang máng nhìn thấy cái bóng đó có vẻ vô cùng to lớn, nhưng vẫn chưa thấy đủ hết các chi tiết và độ to lớn của nó do nó vẫn đang ở quá xa nơi mà tôi đang ở. Nhưng rồi thứ đó tiến đến gần hơn tôi tưởng, và ngay lúc đó tôi đã nhìn thấy được rõ hơn nỗi kinh hoàng đang tiến về phía mình, thứ đó có vẻ ngoài mà chỉ có những kẻ có bộ óc điên loạn mới có thể tưởng tượng và tạo ra một thứ giống vậy, nó là sự hòa trộn của một hộp sọ người, với gai góc và những chiếc xúc tu của bạch tuộc trộn lẫn vào với nhau tạo ra một sự kỳ quái đầy điên loạn.
Khi thứ đó chỉ còn cách vài mét nữa là tới chỗ của tôi, thì tôi đã nhìn rõ hơn độ to lớn và các chi tiết trên cơ thể của thứ đó. Kích cỡ của nó không kém cạnh gì một hành tinh như trái đất. Từ phần đầu hộp sọ của nó mọc ra những chiếc sừng cong, cái miệng của thứ đó luôn mở ra để lộ một vùng bóng tối bên trong đó, những chiếc xúc tu của nó làm từ xác của người bám vào nhau với kích cỡ của mỗi cái đủ để quấn quanh cả mặt trăng.
Tôi kinh hoàng, bất lực nhìn thứ đó dần dần tiến lại về phía mình với cái miệng như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.
███… ███… ███
Từ bên trong cái miệng đó vang vọng lên cái tên của tôi bằng chất giọng ma quái và đầy phản cảm của nó.
Tôi tỉnh dậy ngay sau đó và nhận ra rằng mình vừa được cứu bởi một nhóm những người có cùng hoàn cảnh với mình, họ cung cấp cho tôi đồ ăn thức uống để có thể tiếp thêm sức lực cho cái cơ thể đang chết dần này, vào lúc đó tôi đã hân hoan rằng mình đã chiến thắng được cái số phận phải chết này, nhưng tôi cũng biết rằng sự chiến thắng này của tôi chỉ là tạm thời bởi sau lần đó tôi đã bị ám ảnh vô cùng bởi hình hài của cái thứ suýt nữa đã có thể tím lấy tôi nếu như không được cứu sống kịp thời đó.
Ngày: Không rõ.
Thời gian: Không rõ.
Vị trí: Cơ sở Gamma.
Người ghi âm: Anthmon tlyer.
Đối tượng trong đoạn ghi âm: ** Tarhony mailer.
Lưu ý : Vài ngày trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, tiến sĩ Tarhony mailer đã đột nhiên bất tỉnh do tim ngừng đập trong căn phòng làm việc của mình tại căn cứ Gammar ở level 3. May mắn cho tarhony là đã có một nhân viên đến để kiểm tra tiến độ công việc thì đã phát hiện ra tarhony đang bất động dưới sàn nhà. Tiến sĩ tarhony ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu và được sốc tin kịp thời.
<Bắt Đầu Bản Ghi>
[Tiến sĩ anthmon từ từ tiến tới giường bệnh của tiến sĩ Tarhony. Lúc này tiến sĩ Tarhony đang vẽ lên trên một tờ giấy ăn.]
Anthmon tlyer : Chào anh Tarhony.
[Lúc này tiến sĩ Tarhony vẫn không quan tâm tới những gì mà tiến sĩ Anthmon nói và bắt đầu lẩm bẩm những từ không rõ ràng.]
Tarhony mailer : Anh tới đây có việc gì không?
Anthmon tlyer : Ồ, tôi tới để chào hỏi sức khỏe của anh, cộng với phỏng vấn anh.
Tarhony mailer : Phỏng vấn?
Anthmon tlyer : Đúng vậy, tôi định phỏng vấn anh về khoản thời gian mà anh bất tỉnh và những gì mà anh đã thấy trong lúc bất tỉnh đó.
Tarhony mailer : Vì lý do gì?[Tiến sĩ Tarhony quay mặt nhìn về phía của Anthmon.]
Anthmon tlyer : M.E.G đang trong quá trình điều tra và thu thập thêm thông tin về một thực thể bí ẩn chỉ xuất hiện khi một người đang rơi vào cơn hấp hối.
[Cả hai vẫn không nói gì với nhau].
Anthmon tlyer : Và tôi muốn biết rằng trong lúc bất tỉnh anh có chạm trán với sinh vật đó không mailer?
[Tiến sĩ Tarhony nhìn lại về phía bức tranh mà anh đang vẻ và đưa nó cho tiến sĩ Anthmon].
Tarhony mailer : Nó có giống với những mô tả về thực thể đó không?
[Ảnh]
Anthmon tlyer : Anh đã gặp nó ư? [Tiến sĩ Anthmon bất ngờ nói].
Tarhony mailer : Đúng.
Anthmon tlyer : Vậy xin anh hãy kể lại cho tôi toàn bộ sự việc về cuộc chạm trán giữa anh và thứ đó được chứ?
[Tiến sĩ Tarhony ngả người về phía sau].
Tarhony mailer : Tôi nhớ lúc đó khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một vùng đất bị bao phủ bởi bóng tối và chỉ có mình tôi cô đơn ở đó, tôi đã chạy đi để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không có gì ngoài bóng tối cả, lúc đó tôi đã vô cùng sợ hãi.
Anthmon tlyer :Cái chết? Anh sợ phải chết?
Tarhony mailer : Đúng hơn là tôi sợ hãi những gì mà nó gây ra cho những người thân xung quanh tôi về cái chết của tôi, tôi không thể xem họ sẽ buồn đến cỡ nào về cái chết đầy đột ngột và bất ngờ của tôi.[Khóc]
Anthmon tlyer : Xin anh hãy bình tĩnh lại và tiếp tục kể lại hết mọi chuyện cho tôi.
Tarhony mailer : [Chùi nước mắt]trong cơn bất lực tôi di chuyển về phía trước để tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi hét lớn để cầu cứu, nhưng đáp lại tất cả chỉ có một màn đêm bất tận và lạnh lẽo bao quanh tôi. Nhưng rồi đã có một giọng nói quen thuộc cất lên từ trong màn đêm đó đã đáp lại lời cầu cứu của tôi, và đó là giọng nói của người mẹ quá cố của tôi.
Anthmon tlyer : Ánh có nhớ giọng nói đó đã nói gì không mailer?
Tarhony mailer : " là mẹ đây con, đừng sợ hãi mà hãy trở về với mẹ " đó là những gì mà giọng nói đó nói, và ngay lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ gặp lại bà ấy một lần nữa nên đã chạy thục mạng về phía giọng nói đó mà không nhận ra đó là một cái bẫy.
Anthmon tlyer : Cái bẫy?
Tarhony mailer : Đúng, đó là một cái bẫy, khi tôi tiến tới chỗ giọng nói đó thì ngay lập tức tôi bị dịch chuyển tới một nơi trong như ngoài vũ trụ vậy.
Tarhony mailer : Sao đó tôi thấy phía trước mặt mình là một cái bóng khổng lồ từ tiến về phía tôi, và rồi hình dạng của nó dần lộ rõ, đó là một cái hộp sọ khổng lồ có kích thước ngang với một hành tinh với những chiếc xúc tu to lớn đang không ngừng cử động.
[Tiến sĩ mailer bắt đầu lấy tay che mặt lại và khóc].
Tarhony mailer : Và rồi nó mở miệng ra và từ từ tiến lại phía tôi, tôi sợ hãi và cố gắng vùng vẫy trong vô ích để tìm cách chạy trốn khỏi thứ đó. Nhưng rồi tôi lại tỉnh dậy và thấy mình nằm trên giường và nhận ra rằng mình chỉ mới vừa bất tỉnh.
<Kết Thúc Bản Ghi>
TRÚ NGỤ: ?
Mô Tả : Thực thể-VN 3 là một sự hiện diện khó lý giải, được ghi nhận sự tồn tại thông qua các biến chứng tâm lý của các nhân viên báo cáo rằng đã từng một lần tiếp xúc với thực thể này. Các nạn nhân báo cáo rằng họ đã đụng độ với Thực thể-VN 3 bằng nhiều phương thức khác nhau, điểm chung trong số chúng là việc họ nhìn thấy được thực thể sau khi bị rơi vào một Level1 không xác định, trống trải và đen tối. Thực thể dường như sẽ không xuất hiện nếu các nhân viên đứng yên một chỗ trong level và không thể hiện bất kì các trạng thái tâm lý nào, bởi theo các nhân viên thực thể sẽ chỉ xuất hiện khi họ khi duy chuyển trong level đồng thời thể hiện các trạng thái cảm xúc tiêu cực.
Bằng cách nào đó, những người nhìn thấy Thực thể-VN 3 luôn rơi vào các trạng thái tâm lý tiêu cực như hoảng loạn, bất lực, đau khổ vì một lý do không xác định Và thường sẽ liên quan tới những tiếc nuối của bản thân2 khi nhìn thấy thực thể, và chúng thường sẽ đủ trầm trọng để khiến họ chọn cách bỏ chạy ngay lập tức khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thực thể-VN 3. Họ sau đó sẽ rời khỏi level đó cũng bằng một phương thức không thể lý giải, thông thường sẽ phát hiện mình đã rời khỏi Level sau khi đột ngột tỉnh dậy, các mô tả về tình trạng tâm lý cuối cùng của họ trước khi rời khỏi level kia và tỉnh dậy cũng khác nhau tùy theo từng người.
Những Điều Nên Và Không Nên Làm:
Nên:
- Chắp nhận "Lời tạm biệt cuối cùng".
- không nên vùng vẫy trong vô ích.
Không Nên:
- Từ chối "Lời tạm biệt cuối cùng".
Tác Giả: Dr 2tarter
Cấp green light bởi Rahifla2005
Cảm ơn oze, rah vì đã đưa ra những bình luận để khiến cho bài tốt hơn.
« Thực Thể-VN 2 | Thực Thể-VN 3 | Thực Thể-VN 4 »