Loại Bài: Thực Thể. Nhưng mình hơi có cảm giác như nó là thực thể huyền bí hơn.
Thể Loại: Đại loại như trinh thám nhưng là bản dị thường.
Bố Cục Bài : Mở đầu là theo format bình thường, sau đó là tài liệu đính kèm. Các tài liệu gồm biên bản phỏng vấn, bản ghi chép thí nghiệm, các ghi chú.
Tóm Tắt Ý Tưởng: Một thực thể hình người mặc một bộ giáp sắt kì lạ, nằm bất động và luôn rỉ máu. Đối tượng sở hữu khả năng phản chiếu mọi vết thương của con người trong the backrooms lên cơ thể mình. Bộ giáp tương tự như một phong ấn, nhưng lại gián tiếp giảm thiểu sự chú ý của con người.
Nội Dung Chính: Cốt truyện chủ yếu truyền tải qua phụ lục, phần tài liệu gốc được trình bày ngắn gọn, thể hiện sự thiếu hiểu biết rõ ràng với thực thể những lúc đầu. Nội dung sau đó được trình bày qua phụ lục.
-Một đặc vụ meg bị thương đã vô tình tìm thấy thực thể trong một khu vực ổ chuột trong level 11. Nơi này không chứa người ghèo, mà chủ yếu là người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi, du côn, tội phạm, sát nhân,… tụ tập. Nơi này phát triển quá rộng lớn, một phần là do btng khi họ dung túng cho nơi này, theo một số lời khai của cư dân thì đó là bởi họ sẵn sàng nhận thuê mướn với cái giá rẻ mạt.
-Thực thể bị đem rời khỏi khu vực trên, người dân được phỏng vấn về thực thể, từ đây nhận thấy rằng thực thể khiến những người tới gần nó cảm thấy rất khó chịu khiến người ta ngại đụng chạm hay nhắc đến nó, có thì cũng bao hàm sự khó chịu, nó đã luôn nằm bất động và rỉ máu như vậy được 9 năm, người dân xung quanh cũng mặc kệ nó ở đó, thậm chí là bị lãng quên. Overseer sau đó đã ban lệnh đem giấu thực thể đi ở một nơi khác nhằm đảm bảo an toàn.
-Sau khoảng 1 năm, xã hội trong khu ổ chuột có các chuyển biến mạnh mẽ, dân cư ly tán, xuất hiện nhiều cuộc xung đột. Một nghiên cứu viên của Meg đã phỏng vấn và nhận ra sự liên quan giữa thực thể và sự kiện trên, đưa ra kết luận việc đưa thực thể đi đã bằng một cách nào đó, làm xã hội khu ổ chuột sụp đổ. Thời gian này, cô cung phỏng vấn đặc vụ đã tiếp xúc với thực thể và biết được rằng khi anh đến gần nó, anh ta cảm thấy "sự đồng cảm". Một số người đã từng là người ở khu ổ chuột và biết về thực thể lại cho rằng chính thực thể là thứ tập hợp con người và giữ cho khu ổ chuột tồn tại, họ đổ lỗi bóng gió cho meg về việc khiến những người trong khu ổ chuột ly tán và chuyển tới các vùng khác.
-Quá trình nghiên cứu xoay quanh việc tháo bỏ lớp giáp và nghiên cứu tác động của thực thể. Họ ban đầu nhận thấy rằng phần máu liên tục chảy là thứ gây ra hiện tượng khó chịu, với lượng nhỏ, người ta có xu hướng phủ định đây là máu hoặc quay mặt đi. Trong giai đoạn đầu thì nghiên cứu chỉ ra việc dùng các phương pháp ghi hình gián tiếp như quay phim chụp ảnh sẽ làm giảm tác động hiệu ứng, cho phép nhìn trực tiếp vào vũng máu lớn với ít hệ quả. Về lớp giáp, chúng hầu hết có màu trắng và ít bám màu, là các vật liệu ngẫu nhiên, lắp ráp ngẫu nhiên thành một bộ giáp. Tất cả chúng hạn chế tác động của thực thể và hồi phục các vết trương. Tuy vậy việc tháo gỡ các mảnh giáp cũng khiến hiệu ứng của thực thể càng ngày càng mạnh. Khi 1/3 lớp giáp được tháo ra, một nửa nghiên cứu viên đã yêu cầu ngừng dự án và rút lui. Nếu được thì mình muốn hướng đoạn này giống như mô tả một thực thể gây ra cảm giác kinh tởm thuần túy.
-Sau khoảng 4 tháng nghiên cứu, meg liên tục bị tấn công bởi những tên du côn và tội phạm. Chúng mở các cuộc bắt cóc và sát hại những người từng sống ở khu ổ chuột cùng các đặc vụ meg bao gồm cả đặc vụ tìm ra thực thể, để tìm ra vị trí của nó. Meg sau đó đã phản công, bắt giữ một số tên trong số chúng. Thẩm vấn chúng không đem lại nhiều kết quả do thái độ thiếu hợp tác, một số tên được đem tới gần thực thể đã tỏ ra vô cùng khó chịu, thù địch và nói rằng thực thể không giống như trước, meg nên hủy nó đi, một số lại không biết về thực thể từ trước. Nếu được thì mình muốn thể hiện thực thể đoạn này như có khả năng tác động trí óc.
-Khi 2/3 lớp giáp của thực thể bị gỡ xuống cũng là lúc hầu hết tình nguyện viên và nghiên cứu viên rời dự án, nhắc đến thực thể dần trở thành một điều tối kị. Chỉ còn một số nhân sự ít ỏi còn tham gia nghiên cứu. Trong khi dự án dần bị dập tắt thì vị tiến sĩ chủ trì đã nhận thấy thực thể có thể giao tiếp dù còn hạn chế, dự án được tiếp tục.
-Tiến sĩ chủ trì nói chuyện về thực thể với một overseers, vị giám sát viên đã buột miệng "tôi đã từng thấy nhiều điều kinh tởm nhưng thứ này còn kinh tởm hơn thế", Điều này được vị tiến sĩ ghi chép lại. Cuộc nói chuyện cũng đem đến cái nhìn tổng quát về thực thể, tình hình dự án.
-Các giao tiếp giữa thực thể và vị tiến sĩ được tiến hành trực tiếp, thực thể không thể xác định các kí ức và thông tin một cách rõ ràng, tuy vậy có quan tâm đặc biệt tới con người và các level, thực thể trong the backroom. Đối tượng bày tỏ sự khó chịu với các level, thực thể nguy hiểm, và mặc cả mọi chuyện đáng ra không nên như vậy. Tiến sĩ bày tỏ quan điểm ngược lại, cô cho rằng bất kể level hay thực thể dù nguy hiểm hay không thì đều đặc biệt và quan trọng, mọi thứ cần diễn ra theo đúng những gì đã xảy ra và chỉ như vậy thì cô mới ở đây. Cô tuyên bố rằng bản thân đang cố gắng để trở thành một "con người có đóng góp" và thực thể là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp.
-Trong một số cuộc phỏng vấn được chủ trì bởi tiến sĩ, cô đã hướng chủ đề tới khu ổ chuột và nhận được các nhận sét đại loại "ở đó toàn lũ thấp kém như ta, có khi còn tệ hơn".
-Sau khi gỡ xuống 9/10 số giáp, không còn một ai đủ khả năng tiếp tục dự án, một quả bom đã được sử dụng như một thử nghiệm cuối cùng, lồng ngực của thực thể lộ ra một phần, cho thấy một hỗn hợp cơ thể người luôn bị nghiền nát.
-Cuối tài liệu là ghi chú của tiến sĩ, giải thích rằng, thực thể phản chiếu mọi tổn thương của con người hay rộng ra là cả các sinh vậy có tri giác, thậm chí là không có ý chí hay sự sống khiến nó là biểu tượng của đau đớn và các vấn đề. Điều này đem đến cảm giác khó chịu và ghét bỏ thực thể. Trái lại, với những người bị thương và khu ổ chuột, họ sẵn thấy bản thân tệ hại, cùng với sự giới hạn của bộ giáp. Họ cảm thấy đồng cảm hoặc coi thường thực thể trong vô thức, nâng cao bản thân mình lên. Khiến cho dù không ai muốn biết và nhớ về thực thể do ghét bỏ, đối tượng vẫn không thể thiếu với họ, bằng cách này hay cách khác.
Ý Nhấn: Thực thể mức độ nào đó nói về cách một con người đồng cảm hay ghét bỏ một điều gì đó mà mình không trực tiếp tham gia, đó là khi họ phản chiếu nó vào chính bản thân mình và nhận sét chúng. Nó cũng nói về đôi khi con người ta ngó lơ, thỏa hiệp các vấn đề lớn để tập trung vào lợi ích trước mắt.
Lưu Chú Thêm: Không có.


