Những Vị Thần Griot

đánh giá: +2+x

Một thành viên của giáo hội Lạc Lối đứng sau bàn làm việc của anh ta. Ánh mắt của cô lạnh lẽo như thể nhìn thấu hết tất cả lớp mặt nạ của anh vậy.

Ngươi muốn nghe về những vị thần mà bọn ta đã từng sánh bước cùng chứ?

Không chắc nữa, có lẽ anh hối hận với quyết định của mình. Nhưng dường như có một chút u sầu khó hiểu trong biểu cảm của cô.

Vâng.

Cuối cùng thì anh ấy cũng đáp lại, mọi thứ bỗng yên ắng trong chốc lát trước khi cả hai người tiếp tục.

Sau đó, cô ta bắt đầu kể.

Hàng ngàn năm về trước, trước cả lúc tổ chức của ngươi đặt chân đến đây, mọi thứ ở đây rất khác. Không có giấy dán tường màu vàng. Không có những thành phố bỏ hoang. Và cũng không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào của con người ở đây cả.

Cô ta bỗng ngưng một lúc và quan sát biểu cảm của anh ấy.

Chắc hẳn điều đó khiến ngươi bất ngờ nhỉ? Ngươi nghĩ rằng nơi này lấp đầy bởi những căn hộ và khu công nghiệp, hay thậm chí trước cả khi bánh xe ra đời ư? Không. Thiên nhiên cai trị nơi này. Có lẽ vì thế,loài người vẫn biết vị trí của mình ở đâu.

Xen kẽ những tán cây, dòng nước và mặt đất là các vị thần thường xuyên ghé thăm bọn ta. Từ thuở sơ khai, họ chỉ mang vẻ bề ngoài giống với những loài muôn thú, nhưng dường như xung quanh họ vẫn tỏa ra ánh hào quang. Bọn ta đã dâng lên những lễ vật, ban đầu có lẽ chỉ là một đĩa quả mọng, sau dần bọn ta nhận ra rằng các lễ vật mình dâng lên càng trở nên xa hoa, các vị thần sẽ càng bẻ cong những định luật tự nhiên để giúp cho mùa màng bội thu và chữa được những căn bệnh. Từ đó, nơi này thực sự đã biến thành thiên đường.

Theo thời gian, các vị thần bắt đầu giống người hơn. Họ đã ban tặng một món quà mới. "Tri Thức". Họ đã dạy bọn ta về những con đường, và nhờ đó bọn ta đã xây dựng lên chúng. Họ còn dạy về cách khai thác đá, và với đó bọn ta đã xây dựng được những tòa tháp chọc trời để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần. Đây chính là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Và với những tri thức đó, tham vọng của bọn ta ngày càng lớn hơn.

Sharo, kẻ trị vì tham vọng nhất. Khi chứng kiến cảnh các thần dân của mình đang chết dần chết mòn đi, hắn đã đến chỗ Kayan, vị thần trước kia đã từng chở che cho hắn. "Ồ Kayan, tuyệt đấy. Con muốn yêu cầu một thứ từ người. Có lẽ điều này hơi khó, nhưng con tin chắc người sẽ làm được. Con yêu cầu sự bất tử". Nhưng Kayan đã từ chối. Sự cầu xin của hắn bắt đầu biến thành lời đe dọa, nhưng người vẫn đứng yên đó, lặng lẽ quay đi và trở về phía khu rừng. Sharo thề rằng hắn ta sẽ trả thù.

Ta biết Kayan nhiều như cách mà ngươi biết về chúa đấy. Ta đã sống cùng người trong điện thờ từ khi còn rất nhỏ. Ta chăm sóc những vườn hoa và chuẩn bị những lễ vật dâng lên người. Tuy chưa bao giờ nói chuyện với người, nhưng ta cảm giác Kayan như một người mẹ hiền vậy. Khi nghe được tin Sharo sẽ săn lùng người, ta đã van xin hắn. Nhưng hắn ta vẫn cương quyết.

Sharo đã đặt một cái bẫy ở điện thờ. Hắn bắt bọn ta phải chuẩn bị một buổi yến tiệc linh đình để dụ Kayan ra ngoài. Bọn ta luôn phải làm việc, sự tủi nhục dường như đã ngấm vào thức ăn và khiến cho chúng bị ô uế. Và cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng. Khi Kayan bước đến, một bầu không khí yên ắng bao trùm cả điện thờ. Lúc người cầm chén lên, ta đã cố gào to tên của người, nhưng dường như nó bị nghẹn lại. Điều gì đến thì cũng sẽ đến, ta chỉ biết quay đi một cách bất lực.

Cô ta dừng lại, nhắm mắt và im lặng một lúc lâu.

Thật khó để có thể tả lại âm thanh đó. Nỗi thống khổ, sự phản bội và đau đớn. Thực sự nó đã kéo dài rất lâu, và khi ta nhìn lại, thứ nằm trên mặt đất giờ đây chỉ là một con sói bị thương. Giọng người yếu dần và giờ đây người chỉ có thể van xin qua ánh mắt yếu ớt của mình.

Liệu ngươi có bao giờ tự hỏi làm thế nào để kết liễu một vị thần chưa? Đúng vậy, câu trả lời là sắt. Thực sự ta không thể hiểu tại sao Sharo lại biết được điều này, dù sao thì nó cũng đã hiệu nghiệm. Và hắn ta cũng đã đạt được ước muốn của mình, có lẽ đó là món quà cuối cùng, hay có lẽ đó là sự trừng phạt đối với hắn chăng. Sau cái chết của Kayan, không một ai trong làng qua đời nữa. Nhưng thiên đường này có lẽ không như vậy. Những đóa hoa dần lụi tàn, mùa màng héo úa. Bọn ta bắt đầu chết dần chết mòn trong sự hành hạ của cơn đói. Cơ thể trở lên thoi thóp, yếu ớt, nhưng không một ai chết đi cả.

Bất chấp những đau đớn tột cùng của sự đói khát, bọn ta vẫn vượt qua được. Nhưng kể từ đó, các vị thần không bao giờ xuất hiện nữa. Như thể họ mới chỉ biến mất vậy. Ngay sau đó, thời kỳ lụi tàn bắt đầu. Thiên nhiên sẽ không còn thống trị nơi này nữa, thay vào đó là những tòa nhà kiên cố và những chiến hạm.

Cô ấy bỗng ngừng lại, như thể đang cố tìm lại phần còn lại của câu chuyện vậy. Cô sực nhớ lại trong hồi ức của mình, cú sốc trong ánh mắt của Kayan dần chuyển thành sự u sầu, thất vọng, và cuối cùng là chấp nhận số phận. Những hình ảnh đó đã in sâu vào hồi ức của cô và nó tiếp tục lấp đầy tâm trí một lúc lâu cho đến khi cô ta quay lại và rời đi. Anh ta cố gọi to tên cô, nhưng chẳng có hồi đáp nào cả.

Anh nhìn xuống bàn làm việc nơi cô ấy đánh rơi một mảnh trang sức nhỏ. Đó là một đầu mũi tên vẫn còn dính máu khô. Anh nhặt lên và cảm thấy được bề dày lịch sử của nó. Dường như anh đã hiểu được nỗi đau tột cùng đó, nhưng anh vẫn không thể rơi nước mắt. Thay vào đó, anh nắm chặt tay lại, mặc cho thứ đó cứa vào da thịt mình, và dần đi về phía bóng tối.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License