Lữ Khách đã ở trong căn hầm tối tăm của Level này quá lâu rồi, thầm nguyền rủa bản thân vì đã khiến mình phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Anh ta vội vàng chạy khỏi cái thứ đó, nhảy vào thang máy và bấm vào chiếc nút duy nhất được cho là sẽ dẫn tới Level 134 ngay lập tức. Khi đi được nửa chặng đường, anh ta nhận ra một màn hình nhỏ trên cánh cửa, xuất hiện dòng chữ, "Ta khác với bọn mi" được tô bằng một màu xanh lá rực rỡ. Mặc kệ anh cứ cố đập phá, cạy cửa bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh cũng đã lỡ chọn một Level rồi.
Vào thời điểm đó anh cũng không chắc mình đang ở đâu nữa, thang máy chỉ đơn giản là đưa anh tới một đường hầm chật chội và tối tăm. Anh có thể đưa ra những phỏng đoán thật hoang đường cho đến khi chết khát, nhưng có lẽ tốt hơn là nên dành thời gian để tìm ra lối thoát, bất kì lối thoát nào và dẫn đến một nơi an toàn hơn.
Anh căng mắt nhìn vào bóng tối, và phát hiện ra một hình bóng ở dưới hầm. Nó tránh mặt anh, có vẻ là một con người. Nếu anh gặp may thì đó sẽ có thể là một Lữ Khách, nhưng anh cũng đã đọc rất nhiều về các Thực Thể có khả năng giả dạng con người để dụ con mồi đến gần. Anh cân nhắc về việc quay đầu lại và chạy về hướng khác, nhưng một lần nữa… anh có thể tin… Anh có thể… tin…
Anh quyết định tiếp cận thứ đó một cách thận trọng, anh đi về phía nó, lặng lẽ rút con dao từ trong túi ra và nắm chặt trong tay. Giờ anh đã đến đủ gần để nhận ra hình bóng đó, và đó là… đó… là… Liệu em có thể tin tưởng…. tin… chị gái của em không? Anh ta…. em….
Em có nhớ khi mà em cầm chiếc điện thoại mới sáng bóng đó trong tay? Em đã rất háo hức trên đường về nhà! Em háo hức đến mức, em bóc nó ra khỏi hộp trong khi chúng ta còn đang nói chuyện với nhau trên cây cầu gần nhà đó, chỉ để được chạm vào nó! Em đang cầm nó. Em đang cầm chiếc điện thoại trong tay và quá phấn khích khiến nó tuột khỏi tay và rơi xuống nước! Tạo ra một tiếng tõm khi nó chạm vào mặt nước.
Em có nhớ ngày đầu tiên vào khi em lên lớp 6 không? Khi bước xuống xe buýt trông em như sắp xỉu đến nơi! Nhớ ngày mà em phải bước những bước đầu tiên trên con đường đời không? em không hề muốn làm điều đó, nhưng em đã làm được. Em đang bước những bước đầu tiên trên đường đời. Em đang bước đi. Một. Hai. Ba. Bốn.
Em có nhớ lần chị trở về nhà sau đại học không? Chị cũng đã rất mừng khi thấy em. Lúc đó em đứng trước cửa, lo lắng chờ đợi chị vòng qua góc cổng và-
Đó là lần cuối cùng chị thấy em…
Chị phải dừng nghĩ về chuyện đó. Em ở đây rồi, phải không?
Đúng vậy, chị đoán em đang ở đây…?
Hãy nhớ những gì chị đã làm khi nhìn thấy em sau bao năm xa cách không? Chị lao thẳng vòng tay của em, nhớ không? Chị đang tiến lại gần à. Lại gần đây, chị chuẩn bị-
Chị nhớ khi mà chị thấy… khi chị thấy đồng xu may mắn đó nằm trên mặt đất.
Điều đấy không hề xảy ra.
Có mà. Nó là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của chị. Chị thấy nó trên mặt đất và định bước qua nó. Và chị đã bước qua
Thôi đi, nó không phải những việc đã xảy ra.
Nó là một trong những ký ức quý giá nhất của chị. Đồng xu sáng lóa trên nền đất, chị chạy đến và nhặt nó lên. Chị nhặt nó một cách cẩn thận. Để không bị xước tay bởi đồng xu đó.
Chị đang nói dối. Chúng không có thật. Chị biết điều đó mà. Đừng cố tạo ra chúng nữa
Chị giữ đồng xu lại gần… Đó là một trong những ký ức quý giá nhất của chị…
Em luôn luôn là một kẻ dối trá, Em là một thằng em tệ hại.
Lúc đó em chạy đến góc cổng. Còn chị thì chạy đến chỗ em.
Chị đã chết rồi. Đừng giả vờ nữa.
Nó đã… khá lâu rồi nhỉ… Em vẫn còn… giữ đồng xu may mắn đúng không..?
Tránh xa tôi ra.
Dừng lại.
Làm ơn.
LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI.
Kí ức… quý giá…
Người Lữ Khách rút con dao ra khỏi ngực của sinh vật không mặt kia và ngã xuống đất. Anh nhìn xung quanh, nhưng những khung cảnh tuổi thơ đã tan biến vào trong những nền bê tông đen và ẩm ướt. Anh ta biết rằng tốt nhất nên tiếp tục đi tiếp, nhưng cơ thể lại rệu rã. Và khi anh ta nằm xuống đất để nghỉ ngơi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Anh không thể nhớ được khuôn mặt của chị mình.


