Bạn bước qua ngưỡng cửa ấy, đi từ nơi thế giới trắng và đen, đến một thế giới đầy màu xám.

Ranh giới dần mờ nhạt; bạn không rõ liệu đâu là nơi mà một sắc thái kết thúc để dãy sắc thái khác bắt đầu.
Từ điểm nào mà bên trái trở thành bên phải?
Khi nào phải thành trái?
Liệu lối đi phía trước có phải đằng sau bạn?
Điều đó không quan trọng lắm.
Mọi thứ đều hòa quyện vào nhau.
Những dãy hành lang cứ kéo dài mãi.
Và bạn cứ thế bước đi.
Và đi tiếp.
Kẹt giữa khởi nguồn và kết thúc,
Bạn chỉ hy vọng sẽ lại thấy được ánh trắng và đen,
Bạn thắc mắc:
Từ điểm nào để biết đấy là đích đến của mình?
Bạn không biết nữa.
Bạn không thể biết—


