Thoạt nhìn thì nơi đây đúng là rất giống với Thiên đường, nó có màu trắng trải dài vô tận, không thấy biên giới, bầu trời và mặt đất cũng chỉ có một màu trắng như thế. Tay và chân tôi mất hết cảm giác khi tôi đi lại xung quanh vùng đất này, tôi chỉ có thể nhìn, quan sát và suy nghĩ. Toàn thân tôi trần truồng. Tôi nhìn xuống vết thương chí tử ở bụng. Những khúc ruột của tôi nát bét và lòi ra ngoài. Nhưng kì lạ, là tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn. Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác bị con Hội Thể lao đến và xé xác ở Level 9. Nhìn quanh, tôi nhận ra ngay ở giữa vùng đất màu trắng này là một căn phòng khá lớn. Có cửa bệnh viện và tấm biển thoát hiểm bên trên. Tôi bần thần một lúc. Vậy là tôi đã chết ư?
Có thứ gì đó thôi thúc tôi mở cửa, có thể đó là cảm giác tò mò, mà phần lớn, là niềm hy vọng có người nào đó bên trong căn phòng có thể giúp tôi. Và … tôi đã đúng một phần. Có một người ở đó, nhưng tôi không chắc ông ta có phải con người không, ông ta có thể là một Thực Thể. Linh tính tôi cũng mách bảo rằng, ông ta là một Thực thể thân thiện. Tôi đoán thế vì bộ Blouse trắng cùng áo sơ mi kẻ sọc nhìn rất "con người" của ông. Ông ta đứng dậy, có ý bắt tay tôi, tôi đã ước lượng chiều cao người này chừng khoảng 1m90, ông ta cao lớn và mặc một chiếc quần kaki màu nâu sữa, đi giày thể thao. Có lẽ tôi sẽ nhầm tưởng thực thể này là một con người thật sự nếu như cái đầu của ông ta không quá dị hợm. Ông ta có mũi cao, môi mỏng và hàm râu lởm chởm. Nhưng phần nửa đầu trở lên khâu bởi một quả bóng bay màu xanh bị thủng. Trông ông ta cứ như một phiên bản màu xanh của Daredevil khi đội mặt nạ vậy. Ông ta đưa tôi một tờ giấy gì đó và một cây bút, hình như là bản thông tin trước khi phẫu thuật.
Tôi đọc, có vẻ chỉ cần điền tên họ và… địa chỉ sẽ trú? Dòng này làm tôi khá khó hiểu. Nhưng hóa ra, điền một cái tên Level bất kỳ trong Backrooms là được. Sau khi điền vào tờ giấy, người đàn ông chỉ cho tôi nằm lên bàn mổ. Ông ta đeo găng tay và khẩu trang vào, thực hiện các quy trình vệ sinh trước khi phẫu thuật của một bác sĩ bình thường.
Đèn phẫu thuật được bật lên và làm tôi bị chói mắt. Người đàn ông kia hỏi tôi 1 câu hỏi mà suýt chút nữa, tôi đã không cẩn thận và bị hủy cuộc phẫu thuật.
Ông ta hỏi:
" Đâu là nơi mà cậu thuộc về? Cậu có muốn trở về nơi đó? Cái Xác của -??:%@*"
Tôi đã mấp máy môi. Định trả lời là tôi rất nhớ bố mẹ, anh em ở thế giới thực. Tôi nghẹn lại, chực trào nước mắt khi nhớ đến những bữa ăn nóng hổi từ nhà bếp mẹ tôi chứ không phải thứ thực phẩm dự trữ chết tiệt ở cái xứ này. Tôi muốn nói rằng tôi sinh ra ở miền nam nước Nga, và muốn trở về nơi đó, trở về thế giới thực.
Nhưng vào phút cuối, tôi giật thót. Ông ta hỏi cái gì cơ?
Cái gì đang trả lời ông ta?
Tôi nhận ra rằng, nãy giờ chỉ có CÁI XÁC của tôi nói chuyện với ông ta. Vậy nếu tôi trả lời là tôi muốn quay lại thế giới thực, thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể, là tôi được toàn mạng quay về. Nhưng cũng có thể, thứ được trả lại Frontrooms chỉ là cái xác của tôi. Tôi rùng mình khi nghĩ đến trường hợp thứ hai. Nơi này, tại bàn mổ này, vẫn là một Level của The Backrooms. Việc quay trở lại The Frontrooms sẽ dễ dàng thế ư? Tôi đã chết ở Level 9. Vậy tôi thực sự đã vào Level này bằng cách nào?
Ông chờ đợi câu trả lời của tôi về câu hỏi của ông. Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra bất chấp rằng thứ còn ở lại đây là một cái xác? Nhưng sau cùng, tôi đã trả lời thực thể bác sĩ:
"Tôi thuộc về Backrooms, và tôi muốn quay lại nó."
Người bác sĩ im lặng, rồi ông cười, một điệu cười dễ nghe và sảng khoái. Ông nói:
"Tốt, tốt."
Ông cầm lấy dụng cụ phẫu thuật và tiến hành chữa trị vết thương của tôi sau đó. Quả là một bác sĩ thiên tài, những ngón tay ông ta thoăn thoắt đưa lên hạ xuống những mũi khâu. Không có lấy một động tác thừa thãi hay chậm trễ. Một mình ông ta thực hiện toàn bộ ca phẫu thuật, không có đến một y tá hay bác sĩ nào khác. Tôi tròn mắt quan sát phần ruột của tôi được khôi phục lại như lúc đầu. Nằm ngay ngắn trong bụng và vết khâu sạch sẽ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, sau sáu tiếng, ca phẫu thuật cũng đã kết thúc. Giác quan của tôi dần được quay trở lại. Vị bác sĩ nói tôi nên nằm thêm 15 phút nữa. Và tôi đã nghe lời ông ta.
Sau mười lăm phút, toàn bộ các cơ quan của tôi đã phát ra tín hiệu của sự sống. Làn da cảm nhận được cái lạnh lẽo của mặt bàn mổ, quả tim tôi đang đập, lồng ngực tôi đang phập phồng.
Tôi… đang sống.
Vị bác sĩ quay lại với toàn bộ những đồ vật trước khi chết tôi có mang theo. Một chiếc quần thể thao thó từ Level 11, phục vụ cho việc chạy được dễ dàng hơn. Chiếc áo mưa to bản và cái áo sơ mi kẻ sọc đỏ đen. Hành trang của tôi cũng ở trong số đó. Tôi thay đồ nhưng chưa vội đi ra ngoài ngay. Thực thể bác sĩ kia đang dùng bữa, ông ta ngỏ ý với tôi rằng tôi có muốn ăn cùng ông không. Và, với một cái bụng cồn cào của một cái xác mới hồi sinh, tôi không chối từ.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, ngay lúc đó, tôi sững người.
Trên bàn là món ăn khoái khẩu ngày bé của tôi. Món ăn mà mẹ tôi là người nấu ngon nhất. Làm sao… nó lại xuất hiện ở đây? Ở ngay Backrooms này?
Thực thể bác sĩ kia vừa ăn vừa đọc một cuốn sách, nhìn kĩ thì hóa ra là sách Địa lý nước Nga… không, ông ta không đọc sách địa lý, ẩn dưới những trang giấy nặc chữ, là cuốn truyện tranh mà tôi hay đọc lén trong giờ học. Ký ức trong tôi lại ùa về… bạn bè…
Tôi giật mình, gạt phắt những suy nghĩ đó và ăn ngấu nghiến món ăn bày ra trên bàn. Nó ngon quá… tôi rơi nước mắt lúc nào không hay… chỉ có mẹ tôi mới nấu được hương vị này…
Bất chợt, mọi thứ tối sầm lại. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, thực thể bác sĩ kia đã biến mất.
Thay vào đó, là câu hỏi ban nãy của ông lại vang lên.
"Đâu là nơi cậu thuộc về? Cậu muốn quay lại nơi đó chứ?
Quê hương đang chờ cậu.
Cậu có thể quay về.
Nó… đã rất gần rồi
Cánh cửa đến với..
Thế giới đó."