Tình Yêu, Dẫu Ở Nơi Này

"Molly?"

Con gái cô đang đứng đó. Đứa trẻ đã bặt vô âm tín suốt bốn năm ròng. Bốn năm Klo miệt mài cùng đoàn cứu hộ lùng sục khắp các cánh rừng, chỉ để mong sao được thấy lại gương mặt ấy dù chỉ một lần. Nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển; cảnh sát chẳng tìm thấy gì ngoài một dải ruy băng đỏ. Dải ruy băng ấy cô vẫn luôn giữ trong ví cho đến tận bây giờ. Klo vẫn nhớ rõ lần cuối cô nghe Molly luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nhớ cả lần cuối cô tự tay vén chăn cho con ngủ… Vậy mà giờ đây, cô bé đang đứng đó. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn… gương mặt ấy?

Klo run rẩy tiến lại gần, trong khi khuôn mặt cô bé dần vặn vẹo một cách kì lạ thành thứ gì đó giống như mặt người. Đó không phải Molly, đó là-

"KLO! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là không được làm việc riêng rồi hả?!"

Phải rồi. Chỉ là ảo giác thôi. Đã là lần thứ hai trong tuần cô sập bẫy chính tâm trí mình. Cơn mộng mị chết tiệt ấy làm cô choáng váng cả đầu óc. Klo cố lục lại lời bác sĩ tâm thần "Hãy nhìn những thứ xung quanh mình. Cô đang ở đây, ngay lúc này."

… Và cô đang ở văn phòng, bị sếp mắng xối xả vì lỡ thiếp đi chưa đầy hai phút. Hay rồi. Giờ cô phải cày thêm một tiếng nữa mới được phép về nhà rồi nghỉ ngơi yên ổn.

Tan ca, thay vì gọi taxi, Klo chọn đi bộ xuyên công viên. Cô thích cái mùi bùn đất ẩm sau mưa, thích cả việc được thả hồn vào những ký ức lúc hai mẹ con cùng ngắm lũ chó chạy nhảy. Molly hồi đó hay làm những bộ mặt hài hước để bắt chước mấy chú chó con bé thấy dễ thương. Klo định thử làm mặt giống một chú chó Labrador vừa đi ngang qua, nhưng rồi nhận ra mình không thể. Ở trường người ta không dạy cách bắt chước loài chó, và hẳn là có lý do cả. Cô thở dài, cảnh vật bỗng chốc vặn vẹo rồi biến thành một ngôi trường. Con gái đang nắm chặt lấy tay cô. Hôm nay là ngày đầu con bé đi học. Cô mỉm cười khi thấy cô nhóc nhút nhát cứ nép sau chân mẹ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con bé sẽ không-

… đột ngột biến mất chứ? Klo giật mình bừng tỉnh. Cô đang đứng trước cửa căn hộ của mình.

"Khốn thật. Con bé đi nhanh quá. Nó đi nhanh quá rồi."

Tiếng giày nện xuống sàn vọng lại khi cô bước lên cầu thang. Cái chung cư cũ nát này chẳng có lấy một cái thang máy, đến đèn hành lang cũng… cái còn cái mất. Ít nhất thì căn phòng của cô vẫn khá rộng và rẻ, dù có cảm giác nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tầng 2. Cô đi được nửa đường thì cổ chân đau nhói, lồng ngực nghẹn lại vì hụt hơi. Klo định bám vào tay vịn để nghỉ một lát.

?!

Thanh tay vịn gãy đôi. Klo mất đà và ngã lộn nhào. Cú ngã kéo dài hơn cô tưởng. Và ngay vào khoảnh khắc lẽ ra cô phải va xuống sàn rồi gãy chân như gã hàng xóm tầng dưới, thì cô lại xuyên tuột qua mặt đất. Klo chẳng cảm thấy gì ngoài một luồng gió lạnh buốt thốc vào người từ một nơi vô định.

Và kể từ giây phút ấy, cuộc đời cô, tất cả những gì cô từng biết đều bị đảo lộn.



… Cô đáp xuống một cách êm ái, dù bên dưới là nền bê tông cứng. Không khí ở đây đặc quánh và nóng hầm hập. Cô đang kẹt trong một hành lang chật hẹp, với những đường ống chằng chịt bám trên tường.



"Có ai không?!"


"Có ai ở đó không?!"


2first.jpg

Nhưng không có ai hồi đáp.



Mọi thứ đều đi ngược lại logic. Không hợp lí gì cả. Cô ngã xuống cầu thang rồi rơi vào một cái hầm nóng như lò bánh mì. Có phải cô lại uống quá chén không? Hay cô đã đi vào một tòa nhà hoang nào đó rồi vô tình lạc vào đây chỉ trong một tích tắc?

… Nghĩ vớ vẩn rồi. Cô cần tìm người giúp; nếu không cẩn thận, cô sẽ mất mạng ở cái chốn này mất.

Klo dùng tường làm điểm tựa để đứng dậy, đảo mắt tìm một dấu hiệu của sự sống. Chẳng có gì, ngay cả một dấu chân cũng không. Lại hay rồi. Có lẽ cô đã rơi vào một chiều không gian khác thật rồi, nơi này mang lại cảm giác của một cơn ác mộng tột độ.

Cô đứng lặng đi một phút rồi tự véo tay mình. Đau, nhưng không đủ để khiến cô choàng tỉnh khỏi giường. Thôi kệ, rồi mình sẽ tỉnh lại sớm thôi. Có lẽ vậy.

Càng đi, cô càng thấy mình lạc lối trong cái mê cung giống như tầng hầm này. Nó dài vô tận, cảm giác như một thí nghiệm xã hội điên rồ của gã tỷ phú nào đó đang được phát sóng trực tiếp. Vậy camera giấu ở đâu?

Câu hỏi của cô được trả lời ngay lập tức khi một bóng hình hiện ra phía cuối hành lang. Nó là một đống thịt gớm ghiếc được nặn thành hình người. Sắc mặt Klo tối sầm lại khi thứ đó lừng lững tiến gần; trông nó chẳng có vẻ gì là thân thiện. Đó là cái quái gì vậy? Một bộ đồ hóa trang? Kẻ đột biến? Hay là người yêu cũ của cô? Dù là gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng, vì cô biết chắc một điều: nó đang thèm khát lớp da của mình.

Cô vắt chân lên cổ mà chạy, lao loạn xạ qua các hành lang với hy vọng không đâm vào ngõ cụt. Thứ đó rất nhanh và đang áp sát. Phải nghĩ cách ngay. Cô quờ tay vào túi xách nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản nó, nói gì đến việc giết chết nó. Cuối cùng, cô chạm phải một cái bình bằng kim loại. Trúng mánh rồi.

Ngay khi thực thể đó chạm vào vai cô, Klo dùng hết sức bình sinh đập cái bình cứng ngắc đó vào nó. Thứ đó ngã gục. Nó bất tỉnh ư? Có lẽ, hoặc không, nhưng cô biết lãng phí một giây cũng đồng nghĩa với cái chết. Klo lao qua cánh cửa đầu tiên nhìn thấy và đóng sầm lại không chút do dự.

Hình như cô đã lạc vào một nhà kho, với những chiếc hộp xếp đầy trên giá chứa những thứ vật liệu lạ lùng. Cô không đủ tò mò để kiểm tra chúng. Cái kho này trông khác hẳn với những hành lang đầy ống dẫn ban nãy.

Một phút sau, một người đàn ông hiện ra từ cuối phòng. Anh ta có vẻ cùng tuổi với Klo, mặc một chiếc sơ mi đen không cài cúc bên ngoài chiếc áo thun kẻ sọc.

"Ồ? Chúng ta có gì ở đây thế này?"

Ồ? Chúng ta có gì ở đây thế này?

"Anh có THẤY thứ đó không?!"

"Thứ gì cơ?"

"Cái thứ đó! Nó đuổi theo tôi mấy phút trời, cứ cố chạm vào người tôi! Nó giống như-"

"Cô nói bọn kẻ trộm da á?"

"Kẻ gì cơ?!"

"Sao cô có thể… không biết về kẻ trộm da nhỉ?"

"… Tôi chắc chắn là ở Springtown không có bọn DAdiếc gì chạy lông nhông ngoài đường cả!"

"Ồ."

"Ồ là sao?"

"Nói điều này có vẻ hơi khó nghe, nhưng cô không còn ở Springtown nữa đâu. Quên cuộc sống ở đó đi, vì không có đường về đâu. Chào mừng cô đến với Backrooms."

Câu nói đó giáng xuống đầu cô như búa tạ. Định mệnh đã ném cô vào một chiều không gian khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng không quá tệ. Cô cần một khởi đầu mới. Gương mặt Klo trở nên trống rỗng; cô chẳng cảm thấy gì cả. Và có lẽ, đó lại là một điều tốt.

"Ồ."

"Ồ? Thế thì… cũng không đến nỗi nào."

Người đàn ông nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Thường thì người ta sẽ khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi đoán là luôn có ngoại lệ cho những quý cô xinh đẹp như cô."

"Anh nói gì cơ?"

"Tay cô cũng mềm nữa-"

"Buông tôi ra, đồ biến thái!"

Cô quát lên và giật tay ra khỏi gã.

"Được rồi."

Cả hai đứng im lặng trong một phút đầy gượng gạo, trước khi Klo lên tiếng lần nữa.

"… Phải rồi. Anh có biết chỗ nào có thể giúp tôi không?"

"Thì cô đang đứng đúng chỗ rồi đấy."

"Được rồi…"

Klo cảm thấy gã này có gì đó không ổn. Cô không thể chỉ đích xác điều gì đang làm mình khó chịu, nhưng cô vẫn để anh ta dẫn đường đến nơi mà cô đoán là một trại tập trung.

"Trông cô có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó."

"Tôi ư?"

"Đúng vậy. Tôi thấy điều đó trong mắt cô. Nó là gì thế?"

Hỏi hay thật. Klo cố gắng tập trung, phớt lờ gã đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô đang tìm gì? Sự an toàn? Có lẽ vậy. Nhà mình ư? Đó là điều cuối cùng cô muốn thấy. Vậy còn…

Con gái cô?

Đúng rồi. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên hợp lý; lý do con bé biến mất không dấu vết, lý do nó không bao giờ trở về, không một tin tức.

"Anh có biết về… Molly không?"

"Chỉ khi cô hứa tặng tôi chiếc vòng cổ đó."

"Ơ…"

Klo thoáng rùng mình, nhưng rồi nhận ra gã có thể là chìa khóa duy nhất. Cô đành thuận theo. Cô tháo chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm ra. Đó là món quà từ con gái, nhưng nếu đây là cái giá để được gặp lại con…

"Được thôi. Nói đi"

"Molly duy nhất mà tôi từng nghe nói là ở Level 916. Tôi có bản đồ của Level đó đây, hy vọng nó giúp ích."

Cô chẳng hiểu mấy cái mã số đó nghĩa là gì, cũng chẳng còn sức để hỏi. Klo giật lấy tấm bản đồ.

"Mấy người đằng kia sẽ giải thích cho cô. Tôi phải đi đây."

"Được, chắc rồi… chào anh."

Klo đưa tấm bản đồ lên nhìn kỹ. Cô thấy chỗ mình đang đứng được ghi là "EL3A". Chẳng biết là cái quái gì. Klo phớt lờ lời khuyên của gã kia, cô chẳng buồn bắt chuyện với ai cả. Cô chỉ muốn tìm con mình. Nếu có bất kỳ cơ hội mong manh nào để có một cuộc sống bình thường ở đây, thì đó phải là ở bên Molly.

Klo cố đi theo tấm bản đồ, nhưng rồi nhận ra mình mù tịt về nó.

… Cô đành phải tiếp cận nhóm người mà gã đàn ông đã nhắc tới.

"Cho tôi hỏi chút…"

Cả nhóm quay đầu nhìn cô. Klo thấy tình huống này thật kỳ quặc, dù chẳng vì lý do gì cả.

"Tôi chỉ muốn nói là… ờ…"

"… Vâng? Có chuyện gì không ổn sao?"

Cô bỗng thấy kì lạ. Không hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng đến thế.

"Không… không có gì. Xin lỗi vì đã làm phiền.""

Thôi tự thân vận động cho lành.

Klo cố gắng đi theo con đường mà tấm bản đồ chỉ dẫn. Đi được chừng năm phút thì cô đâm sầm vào một bức tường.

"Á."

… Tuyệt vời. Tấm bản đồ là đồ giả. Nực cười thật. Cô đã đổi chiếc vòng cổ duy nhất cho một kẻ lạ mặt để chẳng nhận lại được gì. Dấu vết cuối cùng của con gái, ngoài dải ruy băng trong ví, thế là hết. Giờ đây cô hoàn toàn đơn độc. Cô tự hỏi liệu "Level 916" có thật sự tồn tại không. Đứng ngẩn ngơ ở đây chỉ tổ phí thời gian, nhưng cô không thể ngăn mình lịm đi vì kiệt sức……

Klo tỉnh dậy, mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Cô lại đang ở trong phòng ngủ cũ kỹ của mình. Cô đứng dậy, dọn giường, rồi vào bếp làm bữa sáng. Mùi trứng chiên nhạt nhẽo như không khí, nhưng không sao. Molly đang đứng bên cạnh cô với vẻ mặt khá buồn chán.

"Mẹ ơi."

"Mẹ đây, cục cưng?"

Không gian thật tĩnh lặng. Lẽ ra không phải vậy, vì cửa sổ đang mở, mà nơi cô sống thường rất lộng gió. Và lẽ ra nó không nên… nóng như thế này.

"Mẹ không nên ở đây."

Lạ lùng thật. Klo mỉm cười với cô bé; dù sao đó cũng là con cô mà.

"Đi theo con."

"Ồ? Tại sao?"

"Làm ơn đi mẹ. Con không muốn mẹ bị bỏ đói đâu."

"Mẹ đâu có đói, ngốc ạ!"

Mồ hôi cô rịn trên mặt, và bụng cô quặn lên từng cơn. Có lẽ cô đang đói thật.

Cô quyết định đi theo con gái, ngay lúc đó mọi thứ xung quanh bắt đầu mục nát. Những hành lang vặn vẹo hiện ra dài vô tận. Nó cứ kéo dài mãi. Căn hộ của cô đâu có rộng đến thế. Đây không thể là thật. Rõ ràng là ảo giác.

Cô giật mình bừng tỉnh và thấy mình đang đứng. Cô đã mộng du suốt thời gian qua, và…

Cô đang đứng trước một cánh cửa gỗ quen thuộc với chiếc núm cửa bị hỏng. Có lẽ đây chính là "Level 916" mà gã kia đã nói?

Klo nhớ cánh cửa này rõ như in. Đó là cửa hầm của một phần nhà thờ đã biến mất.

Tim Klo đập loạn nhịp khi cô đẩy cửa xông vào, lao lên cầu thang để tìm Molly, nhưng vì quá vội vã, cô đã đâm sầm vào một người.

Klo nhìn quanh người cô đụng phải và xin lỗi.

Và rồi, cô nhìn thấy cô ấy.

"Đây có phải là tình yêu sét đánh không?" cô tự hỏi.

Trước mặt Klo là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc dài bồng bềnh, khoác chiếc áo choàng trắng. Đôi mắt xanh lục rạng ngời nổi bật trên làn da bánh mật và mái tóc nâu đen.

"Chẳng phải mình là gái thẳng sao?" cô thoáng băn khoăn.

Nhưng Klo chẳng quan tâm nữa, vì người trước mặt thật sự quá hoàn hảo.

"Đẹp quá."

"Xin lỗi? …Cô có sao không? Tôi là Bác sĩ July, Tôi-"

"Y- Y- Ý tôi là tôi thấy nóng quá!"

Klo đang phát sốt thật, cô chợt nhận ra. Gương mặt của July cũng chẳng giúp cô hạ nhiệt chút nào.

Rồi cô nhớ ra sứ mệnh của mình. Molly lẽ ra phải ở đây.


"MOLLY!"


Một thứ gì đó
Rục rịch

Một thứ gì đó
Thức tỉnh

Một thứ gì đó
Đáp lời

Một thứ gì đó…

Hiện hình.


Klo chết lặng nhìn những làn khói mỏng manh kết lại thành hình hài con gái mình.

"M-mẹ ơi?"

Klo nghẹn ngào.

"Molly? Có phải con đó không?"

"MẸ ƠI!"

Klo bật khóc nức nở khi lao đến ôm con, để rồi cơ thể cô lại xuyên qua hình bóng ấy. Molly cũng khóc, cô bé gắng hết sức để trở nên hữu hình để có thể chạm được vào mẹ.

Bác sĩ July bước lại gần và ôm lấy Klo.

"Tôi hiểu cảm giác này. Cảm giác của một người mẹ không thể ôm lấy đứa con của mình…"

"Con bé… là một hồn ma…"

"Cô bé vẫn ở đây. Và cô bé vẫn yêu cô."

"Cô đã chăm sóc tốt cho Molly, đúng không?"

Trong cơn xúc động tột độ, Klo ôm chầm lấy July.

Bác sĩ July ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng. Klo lập tức thấy ngượng; cô không nên làm thế với một người vừa gặp. Nhưng cô không thể kìm lòng được. Cô quá đỗi hạnh phúc khi tìm lại được con gái, người duy nhất cô quan tâm trên đời.

Nhưng rồi, cô cảm nhận được đôi tay đang vòng qua eo mình. Bác sĩ July đã ôm đáp lại.

""Tôi chưa từng cảm thấy thế này trước đây…"

"Xin lỗi, T-tôi không biết mình bị làm sao nữa! Tôi chỉ là…"

"Không sao đâu. Thật ra thì… tôi thích nó."

Cả hai cùng cười trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn.



Đôi má Molly hồng hào trở lại.
Hơi ấm quay về nơi bàn tay.
Gót chân cô bé chạm xuống mặt sàn.

Molly đã trở nên hữu hình một nửa.




"Mẹ ơi! July ơi! Con làm được rồi!"

Molly chạy lại ôm lấy cả hai.

"Giờ con có thể ôm cả hai mẹ của con rồi!"

"Ôm cả nhà nào!"



Klo tỉnh dậy, vòng tay vẫn đang ôm lấy eo July. Cô ấy vẫn đang ngủ. Cô nhìn quanh và thấy cái bóng mờ nhạt của con gái, thứ biến mất sau vài giây. Cuối cùng, cô đã tìm thấy Molly, và có cả July bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy biết ơn vì đây là sự thật.

đánh giá: +4+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License