Tín Hiệu Vô Tuyến, ID Bản Ghi: 2472
Dưới đây là một tín hiệu vô tuyến giữa M.E.G. và một nhà thám hiểm, mật danh: “Ranger”
BẮT ĐẦU BẢN GHI ID: 2472
Ranger: Đây là Ranger. Báo cáo cho cuộc điều tra bắt buộc.
M.E.G.: Nghe rõ. Mật khẩu.
R: Sóng Hắc Hải vỗ lên những hòn đá trong sạch.
M: Nghe rõ Ranger, báo cáo tình trạng đi.
R: Được rồi, uh. *dừng khoảng lâu* Tôi thấy.. một thứ có vẻ như là người thứ năm, vị trí khoảng 50 yards1 về phía trước. Có vẻ hắn đang đi xung quanh một cách vô định. Tôi nghĩ là tôi nên tìm hiểu. Hết
M: Đã rõ, liệu họ có đặc điểm nhận dạng hay điểm khác thường gì không? Có bất cứ điều gì đáng lưu tâm không? Hết.
R: Không, hắn trông có vẻ khá bình thường. Tôi bắt đầu nghĩ tôi không phải là người đầu tiên đến đây. Tôi có nên tiếp cận và bắt chuyện không? Hết.
M: Không. Không có bất cứ ghi chép hay báo cáo nào về Level này cả. Không thể biết rõ đây là một con người hay là một thực thể. Không khuyến khích tiếp cận.
R: Tôi thấy như các ông không để tâm đến việc ngoài đây đang nóng hơn trăm độ đấy, và người đàn ông có vẻ như có nước trong balo của hắn. Tôi cũng chả muốn lén lút lòng vòng đây nữa. Giờ tôi sẽ bật cái radio lên để mấy ông nghe được tất cả mọi thứ. Đừng có nói gì cả, tôi che cái đài này lại rồi. Hết.
M: Đã rõ. Hãy cẩn trọng, Ranger.
R: *Âm thanh được truyền về liên tục. Có âm thanh đi bộ khoảng 10 giây* Này! Ở đằng đây này!
Con Người: Ồ, xin chào!
R: *Thở phào nhẹ nhõm* Lạy chúa trên cao, tạ ơn người. Tôi đã mong rằng anh không phải là một trong những thứ đó. Tôi đã lang thang được vài ngày ở đây và đang cố tìm lối thoát. Ngoài đây còn nóng hơn cả địa ngục phải không?
CN: Chắc chắn rồi. Tôi cũng đã ở đây được một lúc rồi. *Giọng nói trở nên rõ hơn khi nó lại gần*
R: Vậy là anh cũng không biết đường ra, tuyệt thật. Anh đang ở tạm nơi nào đó quanh đây à?
CN: À, không phải. Chúng tôi đã đi quá xa xa lộ rồi, và nó không gần đây đâu.
R: Chúng tôi? Ý anh là sao? Anh ở cùng với đám người tôi đã đi qua ư?
CN: Đúng rồi. Mà tôi cũng có một câu hỏi cho cậu đây.
R: Ở thì, được thôi.
CN: Cậu không có xe phải không?
R: Cái qu- tại sao tôi lại phải đi bộ dưới cái nóng như lò lửa này nếu tôi có xe chứ? Đáng lẽ ra tôi phải là người hỏi câu đó đấy! Anh nói anh không ở gần đây, nó nghĩa là gì?
CN: Chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó sớm thôi. Cứ thư giãn đi. Nơi đó sẽ tốt hơn nhiều. Chúng tôi sẽ cứu lấy cậu.
R: Cứu tôi? Không,tôi không nghĩ là tôi thích cái từ đó chút nào đâu. Tôi ở ngoài đây là đượ-
CN: Nín đi nào cậu bé. Ánh sáng sẽ cứu rỗi tất cả.
R: Không, không phải tôi- *âm thanh của những bước chân đang lê lết* hãy tránh xa tôi ra, đừng có lại đây, đừng có-
CN: Thật ngốc nghếch, ánh sáng cứu rỗi tất cả, và đọa đày tất cả những ai khước từ nó!!
R: *những tiếng bước chân dừng lại khi có một tiếng uỵch mạnh.* Cái chuyện gì— Không! Tránh x-*một tiếng hét lớn được cho là của Ranger có thể được nghe thấy*
CN: Ánh sáng đã đọa đày ngươi! Ngươi sẽ bị đóng đinh!
R: Khoan đã! Tôi sẽ chấp nhận nó! Tôi chấp nhận Ánh S-
*Tín hiệu vô tuyến bị cắt*
M: Ranger, nghe rõ trả lời! Anh có nghe thấy không? Ranger!
*Im lặng*


