Mặt Trăng
đánh giá: +3+x
:root {
 
/* 通常の色指定 */
 
    --sns-base-text-color: 0, 0, 0;
    --sns-border-color: var(--sns-base-text-color);
    --sns-gui-color: 100, 100, 100;
    --sns-button-color: 60, 60, 60;
    --sns-pressed-button-a-color: 48, 157, 219;
    --sns-pressed-button-b-color: 0, 200, 0;
    --sns-pressed-button-c-color: 200, 0, 0;
    --sns-pressed-button-d-color: 48, 157, 219;
    --sns-pressed-button-e-color: 48, 157, 219;
    --sns-locate-link-color: 138, 137, 136;
    --sns-normal-link-color: 2, 117, 224;
    --sns-intro-background-color: 0, 0, 0;
 
/* アカウントカラー */
 
    --administrator-account-color: 186, 186, 32;
    --general-account-color: 119, 111, 227;
 
/* ダークモード時の色指定 */
 
    --dark-sns-base-text-color: 255, 255, 255;
    --dark-sns-border-color: 190, 190, 190;
    --dark-sns-pressed-button-a-color: 48, 157, 219;
    --dark-sns-pressed-button-b-color: 90, 197, 90;
    --dark-sns-pressed-button-c-color: 197, 90, 90;
    --dark-sns-pressed-button-d-color: 48, 157, 219;
    --dark-sns-pressed-button-e-color: 48, 157, 219;
    --dark-sns-gui-color: 126, 124, 120;
    --dark-sns-button-color: 180, 180, 180;
    --dark-sns-locate-link-color: 200, 199, 198;
    --dark-sns-normal-link-color: 36, 149, 255;
    --dark-administrator-account-color: 224, 224, 80;
    --dark-general-account-color: 176, 170, 255;
 
/* アカウントのアイコン画像の表示サイズ */
 
    --post-account-image-size: clamp(2.125rem, 1.761rem + 1.82vw, 3.125rem);
 
/* ボタンとして表示される Fontawesome の文字 */
 
    --sns-button-a-content: "\f0e5";
    --sns-pressed-button-a-content: "\f075";
    --sns-button-b-content: "\f087";
    --sns-pressed-button-b-content: "\f164";
    --sns-button-c-content: "\f088";
    --sns-pressed-button-c-content: "\f165";
    --sns-button-d-content: "\f097";
    --sns-pressed-button-d-content: "\f02e";
    --sns-button-e-content: "\f08e";
    --sns-pressed-button-e-content: var(--sns-button-e-content);
 
}
 
/* ポスト全体 */
 
.post-wrap {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    border-top: 1px solid rgb(var(--sns-border-color));
    border-bottom: 1px solid rgb(var(--sns-border-color));
}
 
.sns-intro + .sns-intro .post-wrap,
.sns-intro + br + .sns-intro .post-wrap,
.sns-intro + br + br + .sns-intro .post-wrap,
.sns-intro + br + br + br + .sns-intro .post-wrap,
.sns-intro + br + br + br + br + .sns-intro .post-wrap {
  border-top: none;
}
 
.post-wrap:not(.post-reply-false) {
    margin-left: 1.5rem;
    padding-left: 0.5rem;
}
 
/* ポストのヘッダー */
 
.post-header {
    display: grid;
    grid-template-areas:
        "sender-image sender-info sender-more"
        "sender-image sender-locate sender-locate";
    grid-template-columns: calc(var(--post-account-image-size) + 6px) 1fr 24px;
    grid-template-rows: 1fr 1fr;
    padding-top: 1.2rem;
    width: 100%;
}
 
.sender-image {
    grid-area: sender-image;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: flex-start;
}
 
.account-image {
    height: var(--post-account-image-size);
    width: var(--post-account-image-size);
    overflow: clip;
    overflow-clip-margin: content-box;
    object-fit: cover;
    border: 1px solid rgb(var(--sns-gui-color));
    border-radius:50%;
    position: relative;
    user-drag: none;
    -webkit-user-drag: none;
    user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
}
 
.sender-info {
    grid-area: sender-info;
    padding-left: 6px;
    vertical-align: middle;
    left: 55px;
    width: 100%;
}
 
.sender-info span {
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    font-size: larger;
    margin: 0;
    padding: 0;
    vertical-align: middle;
}
 
.sender-info .sender-account-name {
    --wght: 700;
    color: rgb(var(--sns-base-text-color));
    font-weight: 700;
    padding-right: 0.5rem;
}
 
.sender-info .sender-account-id {
    --wght: 700;
    color: rgb(var(--sns-gui-color));
    font-weight: 700;
}
 
.sender-info .sender-post-time {
    color: rgb(var(--sns-gui-color));
}
 
.sender-post-time.time-false {
    display: none;
}
 
.sender-more {
    grid-area: sender-more;
    color: rgb(var(--sns-gui-color));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    width: 100%;
    user-drag: none;
    -webkit-user-drag: none;
    user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
}
 
.sender-locate {
    grid-area: sender-locate;
    color: rgb(var(--sns-gui-color));
    padding-left: 6px;
    vertical-align: middle;
    width: 100%;
}
 
.sender-locate.locate-false {
    display: none;
}
 
.sns-locate-link.locate-link-false {
    pointer-events: none;
}
 
.sns-locate-link:is(*, :hover, :active, :focus, :focus-within) {
    color:rgb(var(--sns-locate-link-color));
}
 
/* ポストの本文 */
 
.post-body {
    padding-left: calc(var(--post-account-image-size) + 6px);
    position: relative;
    border: none;
    color: rgb(var(--sns-base-text-color));
    padding-top: 2rem;
    font-size: clamp(0.97rem, 0.923rem + 0.24vw, 1.1rem);
}
 
.post-body :is(a, a.visited, a.newpage):is(*, :hover, :active, :focus, :focus-within) {
    color: rgb(var(--sns-normal-link-color));
}
 
.post-header:not(:has(.hide-locate-false)) + .post-body {
    padding-top: 0;
}
 
.attached-image:not(.attached-image-false) {
    border: 1px solid rgb(var(--sns-gui-color));
    border-radius: 16px;
    margin-top: 1em;
    user-drag: none;
    -webkit-user-drag: none;
    -moz-user-select: none;
    user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    width: calc(100% - 3px);
}
 
.attached-image-false {
    display: none;
}
 
/* ポストのフッター */
 
.post-footer {
    padding: 1rem 0 1rem calc(var(--post-account-image-size) + 6px);
    color: rgb(var(--sns-gui-color));
    user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -webkit-user-select: none;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: nowrap;
    justify-content: space-between;
}
 
.post-footer-button {
    font-size: clamp(0.625rem, 0.475rem + 0.75vw, 1.038rem);
    color: rgb(var(--sns-button-color));
    cursor: pointer;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    line-height: .75rem;
    vertical-align: -15%;
    position: relative;
}
 
.post-footer-button .fa {
    font-size: 1.33333333em;
    text-rendering: auto;
    transform: translate(0, 0);
    transition: color .3s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}
 
.post-footer-button-number {
    position: absolute;
    padding-left: 1.5em;
    transition: color .3s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}
 
.post-footer-button-a:hover,
.post-footer-button-a:not(.button-press-false) {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-a-color));
}
 
.post-footer-button-a .fa::before {
    content: var(--sns-button-a-content);
}
 
.post-footer-button-a:not(.button-press-false) .fa::before {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-a-color));
    content: var(--sns-pressed-button-a-content);
}
 
.post-footer-button-b:hover,
.post-footer-button-b:not(.button-press-false) {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-b-color));
}
 
.post-footer-button-b .fa::before {
    content: var(--sns-button-b-content);
}
 
.post-footer-button-b:not(.button-press-false) .fa::before {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-b-color));
    content: var(--sns-pressed-button-b-content);
}
 
.post-footer-button-c:hover,
.post-footer-button-c:not(.button-press-false) {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-c-color));
}
 
.post-footer-button-c .fa::before {
    content: var(--sns-button-c-content);
}
 
.post-footer-button-c:not(.button-press-false) .fa::before {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-c-color));
    content: var(--sns-pressed-button-c-content);
}
 
.post-footer-button-d:hover,
.post-footer-button-d:not(.button-press-false) {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-d-color));
}
 
.post-footer-button-d .fa::before {
    content: var(--sns-button-d-content);
}
 
.post-footer-button-d:not(.button-press-false) .fa::before {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-d-color));
    content: var(--sns-pressed-button-d-content);
}
 
.post-footer-button-e:hover,
.post-footer-button-e:not(.button-press-false) {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-e-color));
}
 
.post-footer-button-e .fa::before {
    content: var(--sns-button-e-content);
}
 
.post-footer-button-e:not(.button-press-false) .fa::before {
    color: rgb(var(--sns-pressed-button-e-color));
    content: var(--sns-pressed-button-e-content);
}
 
/* SNSイントロ設定 */
 
.sns-intro:not(.intro-false) {
    margin: 2em -6em;
    padding: 6em 6em 27em 6em;
    background: linear-gradient(rgb(var(--sns-intro-background-color)), rgb(var(--sns-intro-background-color)), transparent); z-index: -2;
    border-top-left-radius: 16px;
    border-top-right-radius: 16px;
    --sns-base-text-color: var(--dark-sns-base-text-color);
    --sns-border-color: var(--dark-sns-border-color);
    --sns-pressed-button-a-color: var(--dark-sns-pressed-button-a-color);
    --sns-pressed-button-b-color: var(--dark-sns-pressed-button-b-color);
    --sns-pressed-button-c-color: var(--dark-sns-pressed-button-c-color);
    --sns-pressed-button-d-color: var(--dark-sns-pressed-button-d-color);
    --sns-pressed-button-e-color: var(--dark-sns-pressed-button-e-color);
    --sns-gui-color: var(--dark-sns-gui-color);
    --sns-button-color: var(--dark-sns-button-color);
    --sns-locate-link-color: var(--dark-sns-locate-link-color);
    --administrator-account-color: var(--dark-administrator-account-color);
    --general-account-color: var(--dark-general-account-color);
}
 
.sns-intro:not(.intro-false) .post-wrap {
    border: none;
}
 
@media only screen and (max-width: 1040px) {
    .sns-intro:not(.intro-false) {
        margin: 2em 0;
        padding: 6em 3em 27em 3em;
    }
}
 
@media only screen and (max-width: 540px) {
    .sns-intro:not(.intro-false) {
        padding: 6em 0 27em 0;
    }
}
/* The Ourrooms - ダークテーマ */
 
:root {
    --sns-base-text-color: var(--dark-sns-base-text-color);
    --sns-border-color: var(--dark-sns-border-color);
    --sns-pressed-button-a-color: var(--dark-sns-pressed-button-a-color);
    --sns-pressed-button-b-color: var(--dark-sns-pressed-button-b-color);
    --sns-pressed-button-c-color: var(--dark-sns-pressed-button-c-color);
    --sns-pressed-button-d-color: var(--dark-sns-pressed-button-d-color);
    --sns-pressed-button-e-color: var(--dark-sns-pressed-button-e-color);
    --sns-gui-color: var(--dark-sns-gui-color);
    --sns-button-color: var(--dark-sns-button-color);
    --sns-locate-link-color: var(--dark-sns-locate-link-color);
    --sns-normal-link-color: var(--dark-sns-normal-link-color);
    --administrator-account-color: var(--dark-administrator-account-color);
    --general-account-color: var(--dark-general-account-color);
}

Chào mừng tới Mặt Trăng

moon_logo.jpg
Kết nối với mạng xã hội Ourrooms
để bước vào những hồi ức vô tận




· 3 tháng trước

Đột nhiên, tôi bỗng hụt chân như bước hụt cầu thang, cảm giác chơi vơi kéo dài suốt mười giây. Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ mình sắp chết.

Mọi chuyện bắt đầu từ dãy hành lang nối trong nhà tôi. Vào lúc hai giờ đêm, thời tiết oi bức làm tôi chợt tỉnh giấc, trong lòng bỗng thèm khát một ly nước mát vô cùng. Thế là tôi bước ra khỏi chăn mà không bật đèn, đi thẳng về phía nhà bếp giữa tiếng ve cùng lũ côn trùng nhỏ đang kêu râm ran xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

Lúc đó, một tay tôi cầm chiếc điện thoại vừa bước xuống cầu thang, mắt khẽ lướt qua một trang web kỳ lạ mà bình thường bản thân chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Thứ tôi đang nhìn khi ấy là một trang tổng hợp chuyên gom góp các liên kết dẫn đến những trang web về truyền thiết đô thị chưa rõ thực hư hay không. Và đây chính là một trong số đó. Khi nhìn kỹ vào màn hình, trang web dẫn tôi tới một mạng xã hội chưa từng nghe bao giờ có tên "Ourrooms", dịch thô ra nghĩa là "Những Căn Phòng Của Chúng Ta". Phải, chính là trang web này đây. Màn hình hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập mới có thể xem được các bài viết khác, nên tôi đành làm theo hướng dẫn để tự tạo cho mình một tài khoản. Đứng giữa dãy hành lang tối tăm, tôi nhập xong email và mật khẩu, rồi nghĩ bụng thôi thì cứ quay trở lại phòng, nằm thong thả trên giường rồi từ từ đọc nội dung trang này sau. Ngay chính cái khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã xảy ra.



Trong lúc đang đi xuống, dù tôi rõ ràng đã cúi đầu và nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại để mò mẫm bước từng bước một, không hiểu sao tôi vẫn trượt chân ngay bậc thềm.

Khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó chả khác gì địa ngục. Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngã nhào xuống rồi đập đầu vào bậc thang, nhưng toàn bộ tầm nhìn bắt đầu vặn vẹo như thể chính chiếc cầu thang đang lõm sâu xuống dưới, cứ như thể không gian đang tự nhường đường cho tôi rơi vậy. Một lát sau, một tiếng động lớn vang lên, cảnh vật xung quanh rách toạc ra từng mảnh lớn và chỉ còn duy nhất mình tôi bị hất văng xuống dưới đáy sâu. Tôi vẫn có thể thấy mập mờ dãy hành lang nhà mình, trông như thể nó đang bay vút lên bầu trời cao tít tắp.

Tôi cứ thế rơi vào một khoảng không trống rỗng cùng chiếc điện thoại trên tay.



Đó là một bầu trời trống rỗng hư vô ngoại trừ tiếng gió rít ù tai như muốn xé rách màng nhĩ. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể hít thở được. Dù có bật đèn điện thoại lên soi nhưng cũng không có tia sáng nào hắt ngược lại. Đó đúng nghĩa là một không gian hư vô. Tôi cứ thế rơi mãi, rơi mãi xuống dưới, cảm giác như thể khoảng thời gian này sẽ kéo dài đến vô tận.

Tôi vừa định thần lại, không gian xung quanh đã tĩnh lặng không một tiếng động. Và rồi, khi nhìn ra xung quanh,

từ lúc nào không hay, tôi đã đặt chân tới một nơi trông giống hệt như bề mặt Mặt Trăng vậy.
moon02.jpg

















Mặt Trăng
Hub Aesthetics Pavilion » Mặt Trăng

đánh giá: +3+x

Mức độ Hiểm hoạ: n/a
Ổn định Không gian: {$space}
Đánh giá Thực thể: {$entity}
Đang chờ Thông tin

moon00.jpg

Ảnh chụp cấu trúc có hình dạng trông giống Tàu đổ bộ Apollo tại Mặt Trăng.

Không gian được gọi Mặt Trăng là một trong những không gian đầu tiên mà lữ khách có thể sẽ ghé thăm trong Backrooms.



Mô tả

Mặt Trăng là một không gian có khung cảnh rất tương đồng với bề mặt Mặt Trăng theo đúng nghĩa đen. ──Chính xác hơn,không gian nơi đây như một bức tranh ba chiều, tái hiện những bức ảnh độ phân giải cao được chụp trong dự án Apollo 11; chuyến du hành đưa con người lần đầu đáp xuống Mặt Trăng, được mở rộng trực tiếp thành một không gian ba chiều. Tuy nhiên, bầu trời tại đây không hề xuất hiện Mặt Trời, Trái Đất hay bất kỳ thiên thể nào khác. Đồng thời, không gian này hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết hay biểu tượng nào liên quan đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).

Mặt Trăng là một môi trường chân không, lặng gió và không có bầu khí quyển. Song về mặt cảm giác, bất kỳ ai tới đây đều thấy cơ thể như đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp, ngập tràn oxy với một chút độ ẩm vừa phải, tạo nên một kiểu khí hậu nhìn chung là rất dễ chịu. Dù các báo cáo có ghi nhận đôi chút chênh lệch về nhiệt độ, kéo theo nhiều luồng giả thuyết khác nhau, nhận định được số đông chấp nhận nhất hiện nay là bằng một phương thức nào đó, không gian này luôn tự điều chỉnh để mang lại môi trường "thoải mái nhất" cho những người đặt chân đến.

Có báo cáo cho thấy khi kết nối vào trang web "Ourrooms" từ thế giới thực, lữ khách có thể sẽ no-clip vào Level này.






· 3 tháng trước

Tôi bị bỏ lại ở không gian này ―― Mặt Trăng, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh trên tay.

Trước hết, khi nhìn ra xung quanh, nơi này được bao phủ bởi một màu cát xám xịt trải dài khắp bề mặt, cùng một bầu không khí lạnh đến rợn người. Mỗi nhịp hít thở, một mùi hương tựa như bê tông ướt nước mưa lại xộc thẳng vào mũi, lấp đầy buồng phổi bằng thứ không khí ẩm ướt. Nghĩ đến cảnh một hoang mạc y hệt như thế này cứ thế trải dài vô tận từ nơi mình đứng khiến tôi thấy choáng váng vô cùng. Kỳ lạ thay, tôi chẳng hề thấy đói bụng, và pin điện thoại dường như cũng không hề sụt giảm, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng ngay khoảnh khắc tôi đặt chân tới đây vậy. Thêm vào đó, đúng như tôi dự đoán, trọng lực ở đây rất yếu. Trước khi kịp làm quen với nó, từng ngóc ngách trên cơ thể tôi luôn ngập tràn một cảm giác lơ lửng kỳ lạ, khiến lòng dạ tôi bất an vô cùng. Dù chuyện có không khí hay thời gian ngừng trôi hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh Mặt Trăng ngoài đời thực mà tôi từng thấy trong sách bách khoa toàn thư, nhưng riêng khoản trọng lực thì quả đúng như những gì tôi từng tưởng tượng.

Dù ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng sau khi nhận ra không gian này vẫn tạm thời an toàn cho bản thân, tôi bắt đầu dùng điện thoại chụp vài bức ảnh linh tinh, hoặc thử làm mấy động tác vận động tại chỗ trong môi trường trọng lực yếu như nhảy chân sáo hay lộn nhào. Sau đó, tôi cứ thế thong thả bước quanh nơi này mà không có mục đích cụ thể nào.
false






moon03.jpg

Cận cảnh tàu đổ bộ

Tàu đổ bộ

Khi leo lên một ngọn đồi lớn ở Mặt Trăng và phóng tầm mắt ra xa, lữ khách có thể bắt gặp một thứ gì đó trông giống như một cỗ máy khổng lồ đang bị bỏ hoang trên một ngọn đồi khác. Toàn bộ cấu trúc của nó được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc lấp lánh trông như lá vàng, đứng trên bốn chân thép có cấu tạo như giác mút. Cỗ máy có chiều cao ước tính khoảng sáu mét này vẫn giữ nguyên vị trí trong môi trường trọng lực thấp, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mài mòn hay phong hóa theo thời gian. Vật thể mang đặc điểm nhân tạo rõ rệt này sở hữu hình dáng trùng khớp hoàn toàn với tàu đổ bộ Mặt Trăng Apollo thực tế.

Mọi hoa văn, biểu tượng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc cơ quan NASA đều đã bị loại bỏ khỏi cỗ máy. Do môi trường tại đây là chân không tuyệt đối và hoàn toàn lặng gió, vật thể vẫn nguyên vẹn và không xuất hiện vết xước nào khi quan sát từ dưới lên, đồng thời không chịu bất kỳ sự suy suyển nào theo thời gian. Trong hầu hết các trường hợp ghi nhận, ngay sát cạnh cỗ máy luôn xuất hiện một lá cờ lớn dựng đứng. Tuy nhiên đây chỉ là một tấm vải trắng, hoàn toàn trống họa tiết. Khả năng cao vật thể này nguyên bản là cờ Hoa Kỳ nhưng đã bị xóa sạch hoa văn. Theo tiến trình lịch sử, các cấu trúc này đã được phóng lên từ Trái Đất vào năm 1968, song hiện vẫn chưa thể xác định thời điểm và phương thức chúng xuất hiện tại không gian mô phỏng Mặt Trăng này.



Tàu do thám

moon06.jpg

Tàu do thám di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng

Tại những khu vực xa hơn, lữ khách đôi khi có thể bắt gặp một phương tiện bốn bánh không người lái, nhiều khả năng là một chiếc tàu do thám Mặt Trăng.

Cỗ xe dường như di chuyển hoàn toàn vô định, đi từ khoảng không này đến khoảng không khác. Nó phát ra những tiếng động cơ ro ro, lắc lư phần cổ trục gắn chiếc ăng-ten chảo, và cứ thế tiến về phía trước mà không phản ứng trước sự hiện diện của lữ khách. Dù vận hành theo nguyên lý chưa rõ, thiết bị này nhìn chung chỉ di chuyển không định hướng giữa địa hình hoang mạc.

Lớp lốp dày của cỗ xe bám đầy sỏi đá và cát bụi Mặt Trăng. Dựa trên tình trạng này, cỗ máy có khả năng đã bị bỏ mặc tại khu vực từ rất lâu. Mọi thứ trên Mặt Trăng này đều đang bị cô lập, tương tự như những vật dụng vô tình rời tầm kiểm soát của chủ sở hữu, vô chủ và không chịu sự quản lý của bất kỳ đơn vị nào.






· 3 tháng trước

Không hiểu sao chiếc điện thoại của tôi lại có thể kết nối được Internet. Góc trên bên phải màn hình hiện biểu tượng cuộc gọi vệ tinh khẩn cấp, nhìn vào tình hình hiện tại thì rõ ràng là sóng viễn thông ở đây chẳng hề kết nối với thế giới thực…… Vậy mà, khi tôi tò mò mở trình duyệt web lên, nó lại dẫn tôi tới một nơi kỳ lạ. Rốt cuộc trang web này là gì, sóng được truyền từ đâu tới? Khi ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực kia, đương nhiên tôi chẳng thấy bóng dáng Mặt Trăng nào, và thậm chí ngay cả Mặt Trời, Trái Đất hay một ngôi sao lẻ loi đáng ra phải có ngoài vũ trụ cũng hoàn toàn biến mất. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng có một điều chắc chắn là những chuyện không tưởng đang diễn ra ngay trước mắt.

Với suy nghĩ đó, tôi đã tạo một tài khoản trong chuỗi bài viết không một bóng người này và thử viết lại cuốn nhật ký hành trình từ trước cho đến nay.

Hiện tại, tôi đang ngồi cạnh một lá cờ trắng dựng thẳng đứng ở phía bên kia ngọn đồi, vừa ngồi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bầu trời nơi đây chẳng hề chuyển dịch lấy một chút, và tôi cũng chẳng rõ giờ giấc thế nào. Do đó, tôi đành phải tự vạch ra các mốc thời gian theo cảm tính của mình để viết nhật ký. Ở một nơi bị cô lập khỏi cả thời gian lẫn xã hội loài người như thế này, tôi có cảm giác nhận thức của mình đang dần mờ nhạt đi, vậy nên tôi muốn tiếp tục viết điều gì đó vào đây để giữ cho tâm trí bản thân được tỉnh táo.
moon01.jpg









Mất nhận thức về thời gian

Mặt Trăng không tồn tại khái niệm thời gian chính xác. Theo những gì đã được xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ duy nhất một con tàu do thám không người lái và một căn cứ tạm thời thì Level này không còn gì khác. Phần còn lại hoàn toàn giống như một bề mặt Mặt Trăng hoang sơ trong tưởng tượng của số đông, tức là một hoang mạc sỏi đá xám xịt và trống rỗng. Tại đây, lữ khách sẽ không cảm thấy đói, không bị buồn ngủ, và cũng không thể tử vong. Dung lượng pin của điện thoại thông minh sẽ không hề sụt giảm dù chỉ một chút. Mọi giác quan gắn liền với thời gian đều đã bị tách biệt khỏi nơi này.

Việc sống sót trong thời gian dài tại một không gian như vậy rất dễ dàng. Tuy nhiên, sự thiếu thốn kích thích từ bên ngoài, trọng lực yếu, cùng khung cảnh trống rỗng của Level này thường được mô tả bằng cụm từ "đơn điệu và quá ít mốc định vị". Sống một thời gian dài trong không gian này sẽ dẫn đến thế giới quan của những cá nhân bị biến đổi. Đây không hẳn là tác động tâm thần cụ thể do Level này gây ra, mà là một hiện tượng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Hiện tượng này đặc biệt hay xảy ra tại Mặt Trăng.




· 1 tháng trước

Tôi đã thám hiểm thêm khoảng một tháng nữa, nhưng suốt một thời gian dài chẳng tìm thấy thêm điều gì mới. Càng đi xa khỏi nơi đặt chân tới ban đầu, tôi càng không thấy bất kỳ cấu trúc nào có thể dùng làm mốc định vị nữa, chỉ có vị trí của bước chân đầu tiên là cứ thế mờ nhạt dần rồi biến mất hút.

……Rốt cuộc thì, những vật thể nhân tạo mà tôi tìm thấy chỉ quanh quẩn có cấu trúc bốn chân khổng lồ kia, con tàu do thám, và lá cờ đó mà thôi. Cứ thấy ngọn đồi thấp nào lọt vào tầm mắt là tôi lại leo lên, phóng tầm mắt ra xa để tìm xem có ngọn đồi thấp nào khác nữa không, rồi lại tìm thấy, lại leo lên, đi xuống rồi lại đi lên, vòng lặp cứ thế tiếp diễn, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nơi này thực sự trống rỗng, nó khiến tôi phải chấp nhận thực tế rằng nơi đây không có lấy một thứ gì.



Đúng là như vậy nhỉ. Quả nhiên đúng là như thế, tôi vốn đã có cảm giác này từ trước rồi. Không đời nào không gian này lại ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Tôi hiểu điều đó mà. Bởi vì tại Mặt Trăng này, mọi bối cảnh sẵn có không chỉ bị bài trừ, mà ngay cả cơ hội để một bối cảnh mới được sinh ra cũng đã lụi tàn rồi.

Đó là vì tôi đang ở đây…… hay chính xác hơn, là vì ngoài tôi ra chẳng có lấy một ai khác ở nơi này cả.
moon07.jpg
· 1 tháng trước

Tôi từng nghe kể rằng tại Triển lãm Thế giới Osaka năm 1970, những đá Mặt Trăng được tàu Apollo 12 mang về đã thu hút sự chú ý vô cùng lớn. Đá Mặt Trăng thời bấy giờ chính là biểu tượng cho sự tiến bộ của ngành thám hiểm vũ trụ, sự thao túng lòng người, và đằng sau đó là cuộc chạy đua vũ trang giữa các siêu cường cùng nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen tạo nên tình hình thế giới lúc bấy giờ; như để minh chứng cho điều đó, Gian hàng Hoa Kỳ khi ấy luôn trong tình trạng đông nghịt người qua lại.

Thế nhưng ở nơi đây, khi chỉ có mình tôi đơn độc và chính tôi là người quyết định mọi giá trị, thì những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vì nơi đây chỉ có mỗi tôi, vì chính tôi đang ở nơi này, nên những quy chuẩn giá trị mà xã hội loài người từng dốc sức tìm kiếm, hay những mối xung đột lợi ích xoay quanh Mặt Trăng đều đang dần tan biến tại nơi này.
moon09.jpg
· 1 tháng trước

Nơi đây chỉ có những hạt cát chồng chất lên nhau đến vô tận, chúng chẳng hề được sắp xếp theo những khoảng cách đều nhau, sự phân bố của chúng cũng chẳng biểu thị kết quả của một công thức toán học nào, và lại càng không mang một giá trị nhân văn cao quý nào cả. Chỉ là những hòn đá Mặt Trăng đơn thuần. Chỉ là những hòn đá Mặt Trăng đang nằm lăn lóc mà thôi. Tại Mặt Trăng này, nơi mọi quốc huy đã biến mất và mọi hệ giá trị đã bị gột rửa sạch sẽ và tôi đã được nhắc về điều đó.

Ví như có một lần, tôi nhìn thấy một lá cờ trắng dựng đứng ở phía bên kia ngọn đồi. Do trọng lực yếu nên tấm vải cờ cứ thế bay bổng trên không trung, một lá cờ trắng muốt trông như thể đang phấp phới dù tuyệt nhiên không có một ngọn gió nào. Trên lá cờ đó, quốc kỳ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hay nói đúng hơn là hoa văn của nó, đã hoàn toàn biến mất.
moon09_kakudai.jpg
· 1 tháng trước

Giờ đây, khi mất đi mối liên kết với những người khác tại nơi này, nghĩa là chính bản thân tôi cũng đã mất đi giá trị của mình, và có lẽ tôi cũng đang dần trở nên mờ nhạt đi như thế. Con người ta sở dĩ thường mang nhiều khía cạnh đa dạng là vì họ được một ai đó cần đến. Nếu không còn được bất kỳ ai cần đến nữa, rốt cuộc tôi sẽ trở thành cái dạng gì đây? Thứ từng định hình nên phom dáng của tôi nhờ vào áp lực từ thế giới bên ngoài, nay vừa mất đi áp lực đó liền lập tức khuếch tán ra xung quanh. Tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó như màn sương mờ đang rò rỉ ra ngoài.

Bản chất của tôi từ đầu có lẽ vốn là một sự tồn tại không có đường nét cố định như vậy. Nếu con người chúng ta không còn mối tương tác lẫn nhau, thì chắc chắn chẳng cần phải dựng lên một vách ngăn để giữ cho đôi bên không bị hòa lẫn vào nhau nữa. Tôi đang khuếch tán ra như một làn sương. Đó là một làn sương mỏng manh, mơ hồ. Nó lan tỏa ra khắp căn phòng, rò rỉ qua những khe hở, tràn ra ngoài, rồi từ phía bên ngoài căn phòng, nó lại cố ngó nghiêng đến tận mặt dưới mái nhà bằng một sự tò mò đến đáng sợ. Tôi nghĩ đó chính là con người thật của mình. Chầm chậm, cho đến khi kiểm chứng được mọi thứ, ở bất cứ nơi đâu. Nó đang mở rộng ra đến vô tận. Đến vô tận.

Tôi đã mở rộng những dòng suy tưởng như vậy trong khi đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống một hố va chạm khổng lồ đến choáng ngợp. Nếu là tôi của hai tháng trước, khi chưa quen với trọng lực yếu của Mặt Trăng, thì chỉ cần vô tình liếc nhìn thôi chắc chân cẳng đã bủn rủn vì sợ hãi rồi.
moon05.jpg
· 1 tháng trước

Phác thảo của làn sương bắt đầu khuếch tán vào thế giới vô tận. Hình dáng tổng thể của làn sương bắt đầu khuếch tán vào thế giới vô tận. Cái phác họa đại khái của nó đáng ra phải là thứ xô đổ mọi bức tường, tạm thời tuân theo trọng lực để trải rộng theo phương nằm ngang, và tạo hình bằng cách bò rạp trên mặt đất với những khoảng cách đều nhau. Các hạt phân tử khói lặn lẽ nhuốm màu lên bầu khí quyển, phủ một lớp mỏng nhẹ lên sàn nhà như một làn khói mỏng. Làn sương cứ thế khuếch tán đến một chiều dài vô hạn, và tôi nghĩ rằng, có lẽ suy cho cùng, khi sương khuếch tán hết tức là nó sẽ tan biến mà thôi.

Đó là một không gian trải rộng, mỏng và dài trên mặt đất kéo dài đến vô tận, sở hữu một ranh giới mềm mại với bầu không khí bên ngoài…… Không, hình dáng ra sao vào lúc này chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nó không có sự phân biệt giữa bản thân và thế giới bên ngoài, cũng chẳng mang một hình dáng cụ thể nào cả. Bản thân tôi chính là sự trống rỗng đang trải rộng ở nơi này. Giữa khoảng không hư vô do làn sương tạo nên một làn sương trải rộng theo dạng hình hộp bẹt, đại khái bên trong một căn phòng không có cửa sổ, ngay tại chính tâm của nó, có một chiếc ghế đơn độc đặt ở đó, và tôi có cảm giác như đang có một ai đó ngồi sụp xuống ghế, đau khổ và chìm sâu vào những dòng suy tưởng.

Người đó chính là cái tôi nội tại của chính mình, kẻ từ trước đến nay vẫn luôn phải tự điều chỉnh hình dáng cơ thể theo những áp lực từ xã hội bên ngoài. Bên trong bộ não của cái tôi nội tại đó, lại là một làn sương khác đang trải rộng ra thành hình một căn phòng, rồi giữa làn sương mờ ảo đó lại là một cái tôi nằm sâu hơn nữa, và trong đầu của kẻ đó lại tiếp tục là sương mù. Đúng vậy, một cấu trúc lồng ghép búp bê Nga đang liên tục lặp lại và vang vọng mãi không thôi trong đầu tôi. Làn sương ngày một dày đặc hơn. Một cấu trúc tự sao chép chính bản thân vào trong tâm trí, rồi bên trong bản sao đó lại chứa đựng một tôi khác nữa, cấu trúc ấy cứ thế đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp, tiến sâu vào tận cùng để tạo nên sự vô tận.

Phải rồi, có lẽ tôi chính là một không gian khổng lồ nào đó không mang hình hài của một con người, một không gian mở rộng đến vô tận và tạo thành một làn sương nhạt nhòa. Đúng vậy. Tại sao từ trước tới giờ tôi lại chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ? Đứng từ góc độ xã hội mà nhìn nhận, trạng thái tự vang vọng vào sâu thẳm bên trong chính mình, bài trừ mọi ý nghĩa và chỉ lủi thủi ôm lấy mọi thứ một mình như thế này, chẳng phải cũng đáng sợ y như bề mặt Mặt Trăng kéo dài không lối thoát này, hoặc thậm chí là bao phủ và vượt xa cả nó hay sao?
false
· 1 tháng trước

Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Điều duy nhất tôi có thể khẳng định lúc này là, tôi phải là chính tôi.
false






moon08.jpg

Hình ảnh về Mặt Trăng.



Hiện diện của Ourrooms

Ourrooms là một sự tồn tại mang tính siêu nhiên tại Mặt Trăng, và rất có thể là một dạng thực thể có ý thức. Ourrooms tồn tại dưới hình thức tương tự như một mạng xã hội trên Internet, đóng vai trò kết nối giữa Mặt Trăng và thế giới thực. Tất cả các báo cáo về việc đặt chân đến Mặt Trăng được xác nhận cho đến nay đều xuất phát từ thế giới thực thông qua trung gian là Ourrooms.

Đối với những người sinh sống tại Mặt Trăng, Ourrooms trở thành phương tiện duy nhất để họ nhận thức được sự hiện diện của những người khác, song điều đó không đồng nghĩa với việc tiếp xúc trực tiếp theo đúng nghĩa đen với đối phương. Mỗi cá nhân đặt chân đến Mặt Trăng chỉ đơn thuần là bộc bạch những lời tâm sự của riêng mình trên dòng thời gian của Ourrooms mà không cần phải nhận biết rõ ràng về sự tồn tại của nhau…… chỉ có vậy mà thôi. Nơi đây được mô tả là một cộng đồng không có cảm giác thuộc về một tập thể, không mang tính bài ngoại, và là nơi gắn kết mọi người một cách lỏng lẻo trong khi vẫn duy trì được sự cô độc cùng mối liên kết xã hội mờ nhạt của họ.



Lối vào và Lối thoát

Lối vào

  • Có báo cáo ghi nhận rằng khi truy cập vào trang web "Ourrooms" từ thế giới thực, lữ khách có thể sẽ no-clip vào địa điểm này.

Lối thoát

  • Được biết, thông qua một quy trình chưa rõ ràng, lữ khách có thể sẽ quay trở về vị trí ban đầu của mình tại thế giới thực từ nơi này. Việc lưu trú lâu dài tại địa điểm này, hoặc một yếu tố nào đó liên quan đến trang web "Ourrooms" được cho là một trong những điều kiện kích hoạt, song tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.


















#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn
15 bình luận

· 1 tuần trước

#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn

Tại không gian được gọi là Mặt Trăng này, cuối cùng cũng đến lúc tôi nhìn lại và suy ngẫm về tất cả những gì mình từng nghĩ suy. Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ đủ sức chống chọi nổi những chuyện xảy ra xung quanh mình. Đó là sự bất an. Đó là nỗi sợ hãi. Thế giới này dưới góc nhìn của tôi chẳng có lấy một điểm chung để đồng cảm, nó thật tàn nhẫn. Nói một cách thẳng thắn hơn, xung quanh tôi trước đây từng xảy ra những chuyện vô cùng kinh hoàng. Những nỗi lo âu bị kìm nén bên trong đó, có những điều to tát vĩ đại và cũng có những điều chẳng qua chỉ là lời lảm nhảm lúc mê sảng mà thôi.

Những suy nghĩ bị phóng đại một lần nữa trong tâm trí tôi cứ thế vang vọng bên trong những hang động Mặt Trăng sâu hoắm như một mê cung không lối thoát, bên trong một hang hốc hoàn toàn lặng gió, ánh sáng không thể chạm đến, nơi tích tụ đầy đất đá và cát xám Mặt Trăng như thể bị phủ bụi từ muôn đời. Chẳng mấy chốc, chính nó lại biến thành một hầm trú ẩn khổng lồ rồi tràn bờ. Giờ đây, tiếng hét lớn của tôi đã trở thành một hầm trú bom vĩ đại của riêng mình. Tôi định hình nên bản ngã bằng chính cảm xúc cá nhân, và tôi nhận ra rằng dẫu cho một kẻ như mình không được chấp nhận, hay dẫu cho chính bản thân tôi tự tha thứ cho mình thì cũng chẳng sao cả. Tôi đang dự định sẽ nói ra từng chút một những tâm tư đó thay vì cứ giữ khư khư chúng ở trong lòng. Tôi sẽ không kìm hãm những dòng suy nghĩ đang tuôn trào từ ngóc ngách sâu thẳm, mà sẽ cất tiếng nói để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của chính mình.
false
· 5 ngày trước

#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn

Tại ngôi sao lặng gió và bám đầy bụi bặm này, tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng thẵng, đủ để chứng kiến Mặt Trăng tròn rồi lại khuyết tự bao giờ. Trên bề mặt Mặt Trăng, tôi từng phát hiện ra một hang động nhỏ hình thành ngay bên trong chính mình, duy nhất một lần. Đó là một cái bẫy sập. Một cái hố lớn dẫn lối về quá khứ, thứ mà ở thế giới thực tôi luôn ngoảnh mặt làm ngơ với lý do chẳng có lấy một kẽ hở thời gian để nhắm mắt lại. Những thứ một lần nữa bị khuếch đại trong dòng suy tưởng giờ đây đã trở thành điểm đích để ý chí của tôi đổ dồn vào. Đối với tôi, sự mất mát rốt cuộc là cái gì chứ?

Nếu cứ miệt mài cào bới cái hố suy tưởng trống hoác đã mất đi một điều gì đó, thứ tôi tìm thấy lại chính là bản thân cái hố ấy, một không gian khổng lồ. Tôi đang định hình bản ngã của mình bằng việc cống hiến những phút giây hiện tại cho sự mất mát này. Kể từ bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ dùng thực tại đang không ngừng tiến bước này để làm lễ bái tạ họ. Nhìn trân trân vào những người quá cố đã chìm vào màn đêm mà không thể đón bình minh, tôi sẽ mở to đôi mắt vốn đã hòa tan vào bầu khí quyển rộng lớn kia để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của chính mình.
false
· 3 ngày trước

#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn

Cốt lõi trong suy nghĩ của tôi chính là sự khao khát hoài niệm. Ở thế giới thực, tôi luôn bị trói buộc bởi cái vỏ bọc xác thịt trần trụi cùng những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những điều lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi giờ đây phình to ra và đâm toạc qua cả da thịt tôi. Tôi từng nghĩ có lẽ chính sự lấp lánh của những sắc màu tràn trề đang định hình nên bản ngã của mình. Ở nơi này không có ranh giới, cũng chẳng có bất cứ điều gì cả. Những thứ nằm sâu bên trong mới chính là con người thật của tôi.

Từ nay về sau, tôi sẽ dùng những gam màu ngọt ngào và dịu dàng để bao bọc lấy tất cả những thứ từng mưu toan dập tắt ngọn lửa đang bập bùng cháy kia. Không cần dùng nút bịt để niêm phong những sắc màu đang rò rỉ từ tận tâm can, tôi dang rộng đôi tay để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của chính mình.
false
· 1 ngày trước

#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn

Tương lai gần mà tôi từng mơ ước rốt cuộc lại biến tướng thành bản sao cho những điều ngu xuẩn của quá khứ. Nó bị lấp đầy bởi một màu bụi bặm nặng nề y hệt như ngôi sao này vậy. Thế nhưng, tôi nhận ra dẫu có bị tô vẽ bằng bao nhiêu lớp màu đơn sắc, dẫu xã hội có biến chuyển thành thứ màu sắc nào đi chăng nữa, thì họ vẫn không thể vấy bẩn được màu sắc nằm sâu trong đáy lòng tôi. Đó là màu xanh lam. Hoặc giả, đó là màu xanh lục. Sắc màu rực rỡ đó đang không ngừng lan tỏa khắp ngóc ngách trong tôi.

Bản chất của nó chính là niềm hy vọng. Trên đại dương bao la ngập tràn sức sống của một hành tinh chứa đựng tiềm năng vô hạn, chúng ta hãy cùng nhau khởi hành chuyến hải trình thám hiểm thôi. Bởi lẽ phía bên kia làm sao phát triển nổi loại công nghệ đủ sức ngăn bước chúng ta bay cao bay xa đến những chân trời xa xôi chứ. Kể từ bây giờ, dẫu cho thế giới có bị quy chụp về thuyết nhị nguyên đơn sắc, tôi vẫn định sẽ giữ vẹn nguyên sự lấp lánh rực rỡ bên trong mình. Tô tuyệt đối sẽ không đầu hàng trước những dục vọng tầm thường và sáo rỗng. Tôi sẽ ôm ấp niềm hy vọng trong tim và khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của chính mình.
false
· vừa xong

#hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn.

Những con người bị bỏ lại trên Mặt Trăng đã có một quỹ thời gian khổng lồ, và rồi họ bắt đầu mở rộng mạch suy nghĩ của mình từng chút một.

Điều đó đã chứng minh lý do vì sao chúng ta có thể là chính chúng ta. Cội nguồn của chúng ta nằm ở chính tư duyNous của bản thân. Mỗi một dòng suy nghĩ đều là một bằng chứng cho sự tồn tại.

Những dòng suy nghĩ không ngừng mở rộng đó rốt cuộc đã hóa thành đại dương, hóa thành tinh tú, và biến thành một không gian bao la vô tận vượt qua cả những điều ấy. Mỗi người đều tự gầy dựng một căn phòng được tái cấu trúc hoàn toàn dựa trên chính bản thân mình. Họ chấp nhận việc biến thành một không gian nằm giữa ranh giới mờ ảo, thứ không gian sẽ lập tức bành trướng đến vô tận ngay khoảnh khắc lữ khách vô tình ngoảnh mặt đi. Từng người, từng người một đều chấp nhận một điều rằng "tôi phải là chính tôi".

Mặt khác, trong quá trình nhìn lại dòng suy nghĩ của bản thân, tôi nhận ra chẳng có gì ngoài những tư tưởng trống rỗng do chính mình tạo ra cả. Kết quả của việc gột rửa sạch bách mối liên hệ với xã hội hay những thứ tương tự ra khỏi tư duy của tôi, đó là việc tôi chỉ còn lại duy nhất bản thân mình. Đó đại khái chính là những đường nét định hình nên tôi. Suy cho cùng, đối với một kẻ mờ nhạt và không có bất cứ thứ gì trong tay như tôi, dòng thời gian ở thế giới bên ngoài kia quá đỗi hào nhoáng, phức tạp và chói lòa đến mức gai mắt…… tóm lại là tôi chẳng thể tìm thấy một chút sự đồng cảm nào ở đó cả.

Thế nhưng, chẳng có gì phải xấu hổ khi mãi chỉ là một đường nét phác thảo cả. Tôi quyết định sẽ kiên định giữ vững bản thân, chiếc bình chứa rỗng tuếch này. Chúng ta hoàn toàn có thể là những đường nét mờ ảo và mơ hồ tựa như quầng sánghào quang của Mặt Trăng. Giờ đây nghĩ lại, việc những thứ kia quá đỗi chói lòa cũng chẳng có gì đáng để hổ thẹn cả "Bởi lẽ, đó chính là minh chứng cho việc tôi vẫn luôn là chính tôi".



Giờ đây, thế giới bên ngoài não bộ của chúng ta đã bành trướng đến mức vô tận. Tiếng nói của chúng ta đang vang vọng khắp muôn nơi. Chúng ta sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ. Chúng ta đang chuẩn bị sẵn một không gian khổng lồ đến mức khiến người ta phải quỳ gối một không gian rộng hàng triệu triệu mét vuông; để chờ đón bước chân của mọi người ghé thăm.

Chính vì vậy #hãy_nói_lên_tiếng_lòng_của_bạn. Chúng tôi đang ở ngay cạnh lữ khách. Chúng tôi đang mòn mỏi chờ đợi lữ khách.

Chúng tôi chính là Khoảng Không Vĩ Đại.

monegazer.jpg








Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License