:root {
--firstAccent: 69, 226, 50;
--secondAccent: 15, 53, 15;
--white-monochrome: 32, 32, 32;
--pale-gray-monochrome: 39, 39, 39;
--light-gray-monochrome: var(--firstAccent);
--gray-monochrome: var(--secondAccent);
--black-monochrome: var(--firstAccent);
--bright-accent: 148, 136, 126;
--medium-accent: 39, 39, 39;
--dark-accent: 140, 136, 126;
--pale-accent: 140, 136, 126;
--swatch-topmenu-border-color: var(--medium-accent);
--link-color: 230, 23, 68;
--hover-link-color: 230, 23, 68;
--background-gradient-distance: 0rem;
--gradient-header: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0) 0%, rgba(var(--black-monochrome), 0.90) 100% );
--swatch-text-secondary-color: 255, 255, 255;
--swatch-text-primary-color: 255, 255, 255;
--swatch-headerh1-color: 255, 255, 255;
--swatch-headerh2-color: 255, 255, 255;
}
#footer {
background: rgb(var(--pale-gray-monochrome,100,3,15));
}
#login-status a {
color: rgb(var(--black-monochrome));
}
#login-status {
border-radius: 5px;
background-color: rgb(var(--medium-accent));
padding: 5px;
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
}
#skrollr-body {
background-image: none;
}
#top-bar>ul>li>:after, #top-bar>ul>li>:before {
position: absolute;
transition: width .3s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
background-color: rgba(var(--black-monochrome),.5);
width: 0;
height: .1875rem;
pointer-events: none;
content: " ";
}
#search-top-box-form input[type=submit], #search-top-box-form input[type=submit]:focus, #search-top-box-form input[type=submit]:hover {
box-shadow: none;
background: #64030f;
background: rgb(var(--medium-accent));
color: #fcfcfc;
color: rgb(var(--black-monochrome));
}
#account-options {
background-color: rgb(var(--white-monochrome));
display: none;
}
#account-options li a:hover {
color: rgb(255, 255, 255);
text-decoration: none;
}
#header::before {
content: "";
margin-top: -13px;
position: absolute;
height: 100%;
width: 100%;
left: 0;
top: 0;
background-image: var(--logo-image);
background-size: auto 16rem;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
opacity: 0.5;
}
div#page-options-bottom-2 > a, div#page-options-bottom > a {
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
background-color: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
}
div#page-options-bottom-2 > a:hover, div#page-options-bottom > a:hover {
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
background-color: rgb(var(--white-monochrome));
}
.owindow .button-bar a, a.button, button, div.buttons input, file, input.button {
border: .125rem solid rgba(var(--black-monochrome,48,48,52),1);
background-color: rgba(var(--pale-gray-monochrome,100,3,15),1);
}
.owindow .button-bar a:hover, a.button:hover, button:hover, div.buttons input:hover, file:hover, input.button:hover {
border: .125rem solid rgba(var(--black-monochrome,48,48,52),1);
background-color: rgba(var(--white-monochrome,100,3,15),1);
}
.top-box {
filter: grayscale(100%);
}
.bottom-box {
filter: grayscale(100%) brightness(2);
}
.scp-image-block.block-right {
border-radius: 5px;
background-color: rgb(var(--medium-accent));
padding: 5px;
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
width: 300px;
}
@media only screen and (max-width: 768px) {
#header::before {
margin-top: 0;
}
#login-status {
border-radius: 0px;
background-color: transparent;
padding: 0px;
border: none;
}
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
}
.yui-navset-bottom .yui-nav li a, .yui-navset-top .yui-nav li a, .yui-navset .yui-nav li a {
border: 2px solid rgb(var(--black-monochrome));
}
hr {
height: 0;
}
.yui-navset .yui-nav a:focus, .yui-navset .yui-nav a:hover {
background-color: rgb(var(--white-monochrome));
color: rgb(var(--black-monochrome));
}
#top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>a:after, #top-bar div.mobile-top-bar>ul>li>a:before, #top-bar div.top-bar>ul>li>a:after, #top-bar div.top-bar>ul>li>a:before {
background-color: rgba(var(--black-monochrome),.5);
}
- Vô..
- Không..
- Vắng Lặng…?.
Backrooms - Một địa ngục phân tầng không lối thoát, một hiện thân, một sự tồn tại, một định nghĩa của sự hỗn loạn, như một ẩn dụ cho sự sai lầm của Tạo Hóa. Mọi sắc thái, mọi cảm xúc, mọi góc nhìn đều được lột tả một cách tinh tế và chân thực nhất. Nhưng điều chờ đợi bạn tại cái tận cùng của sự thống khổ đó lại chỉ mang một tông màu trắng, thứ màu thuần khiết. Đơn điệu nhưng rực rỡ, ngỡ như sự cứu rỗi cuối cùng tại cái thực tại tăm tối này nhưng lại chỉ có sự cô độc đến vô tận.
Thật lạ, thật quen, thật tinh tế nhưng cũng thật cô độc. Đó là Khoảng Trắng, Đáy sâu của Backrooms.
MÔ TẢ:
Tôi bắt đầu tự hỏi. Tại sao nó lại có thể "Tinh Khiết" đến vậy?
Cái Chết - Một khái niệm rất đỗi quen thuộc. Có thể nói, cái chết giống như một "lời nguyền" đeo bám mọi sinh vật từ thuở sơ khai.
Liệu sau đó có phải là bóng tối vĩnh hằng hoặc sự luân hồi chuyển kiếp? Hay vẫn còn thứ gì đó ẩn giấu sau màn sương dày mang tên "Cái Chết"?
Ngươi đã đến "Khoảng Trắng"…
Khoảng Trắng - Một không gian trải dài "chín mươi tư tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu năm trăm lẻ năm nghìn" dặm vuông, một không gian phi tuyến tính đúng nghĩa. Nơi được ví như Lâm Bô, nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục.
Mọi khái niệm logic đều sẽ trở nên vô nghĩa tại đây. Rải rác là những công trình kiến trúc đầy dị thường. Đó có thể là những cầu thang dẫn tới hư vô, những cánh cửa gắn ở những nơi không thể tiếp cận hoặc có thể có những khối hình hộp có chiều rộng lớn hơn chiều dài. Tất cả mọi thứ, sẽ không bao giờ về với đúng bản chất của nó.
"Nơi đây không tồn tại thứ gọi là: "Tự Do". Tựa như một cái lồng giam vô tận, không bao giờ có lỗi thoát."
"Đây là điểm kết thúc, không còn bất kỳ căn phòng nào để giam cầm ta, không có bất cứ thực thể nào để xé xác ta. Thứ kẻ thù duy nhất với ta lúc này là "Sự Cô Độc". Một kẻ thù vô hình mà nguy hiểm."
"Ở đây, chết chỉ là một khái niệm mang tính tạm thời. Sự lão hóa mới là vĩnh cửu. Cái chết không bao giờ đến, sự lão hóa sẽ hành hạ cả tinh thần và thể xác ta cho đến hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ. Cho tới khi ta về với cát bụi, cho tới khi mọi thứ phai nhòa. Cho tới khi vạn vật tàn lụi."
CÁC KHU VỰC:
Khu Vực I: Vỏ Ngoài
"Lạnh Lẽo. Thật Lạnh Lẽo."
Con Dốc:
Con Dốc, một công trình sở hữu độ nghiêng 30° tới hư vô.
Con Dốc - Một công trình cấu thành từ một vật liệu không xác định với độ nghiêng xấp xỉ 30°. Dường như phần ở trên bề mặt của Khoảng Trắng chỉ là một phần nhỏ của nó. Chiều dài và kích cỡ thực của toàn bộ công trình hiện tại vẫn chưa thể đo đạc.
"Pablo… Con không hiểu. Tại sao con lại rơi vào tình thế như thế này chứ?"
"Con thật ngu xuẩn mà? Phải không?"
Chuyển Giao:
Cũ kĩ, mùi kim loại thấm vào da thịt..
Chuyển Giao - Một khu phức hợp gồm nhiều hệ thống cáp treo hợp thành, những chiếc cáp treo di chuyển không ngừng, không ngừng, lạnh lùng và máy móc như guồng quay của số phận. Nơi đem lại cho ta cảm giác "nhà" nhất, thân thương nhất nhưng cũng lạ lẫm nhất.
"Thật lạ, thật quen, thật lạnh lùng…"
"Thật là trớ trêu khi nhận ra rằng, bản thân tựa như một hạt bụi ở nơi khốn nạn này."
"Tôi đã hi vọng thứ này sẽ đem tôi tới một nơi nào đó thoát khỏi nơi này hoặc chí ít là cõi chết cũng được…"
"Nhưng Chúa ơi, tại sao…? Vì lẽ nào ngài lại tàn nhẫn như vậy?"
Khu Vực II: Vô Âm
"Trắng bạch một màu trắng tinh khôi
Lẻ loi, lê bước xác đơn côi.
Mòn gót, đứt quai, đi vạn dặm
Một bóng người thôi cũng bồi hồi."
Thung Lũng Vô Âm:
Tại sao vậy? Tôi đã phát điên rồi sao? Xin chào? Có ai ở đó không?
Một nơi được kiến tạo từ những khối hình hộp trắng đa kích thước, cách sắp xếp hỗn loạn, không mang tính nhất quán. Những khối hộp này theo mô tả có khả năng hấp thụ mọi tiếng ồn mà lãng khách tạo ra. Điều này sẽ gây ra sự vô hiệu hóa thính giác tạm thời cũng như một vài hoang tưởng về âm thanh.
Ghi nhận có sự xuất hiện của những tiếng thì thầm, rất nhỏ, rất nhẹ. Phần lớn là những âm thanh thoáng qua như tiếng vọng nhưng dựa vào việc những tiếng ồn bị hấp thụ tại đây thì điều đó là không thể xảy ra.
"Tôi, hư vô và trắng. Tôi đã từng nghe mẹ kể về Chúa, Ngài là một người hiền từ. Bà kể cho tôi về những câu chuyện trong Kinh Thánh, tôi đã thần tượng Ngài. Tôi đã cầu mong Ngài sẽ cứu rỗi tôi…"
"Nhưng rồi tôi chợt nhận ra… Thực tại tàn khốc, Ngài không hề tồn tại."
"Tôi còn nghe thấy những tiếng vọng, những người thân yêu đang gọi tôi về. Pablo? Đó có phải là ông không?"
Sụp Đổ:
"Sụp Đổ" - Là tên gọi chung cho những quần thể kiến trúc xiêu vẹo của "Khoảng Trắng", được nhận định thuộc về một nền văn minh cổ đại từ trước kia hoặc chỉ đơn giản được dựng nên từ sự dị thường vốn có của "Backrooms". Nghiêng theo giả thiết thứ hai, có vẻ sự "định hình cấu trúc" của "Backrooms" đã ảnh hưởng nơi đây, cố gắng tạo ra những căn phòng nối tiếp nhau như bản chất của nó, song sự "định hình" ấy đã thất bại. Để lại hàng loạt những kiến trúc phi tuyến tính san sát nhau. Một số có cấu trúc như một khối lập phương rỗng, tương tự như một căn nhà. Hoặc những cầu thang nối với nhau, tạo thành một cung đường vô tận.
KHÁM PHÁ:
Những tài liệu đầu tiên về Khoảng Trắng được tìm thấy bởi Ted H. (Nghiên Cứu Viên của Lực Lượng Khai Phá) tại Thư Viện Thiên Nga. Tài liệu bao gồm một quyển nhật ký với bìa bằng da đề tên A. Samuel kèm theo đó là một vài bức ảnh chụp lại Level. Hiện nay chưa rõ ai hoặc thứ gì đã đem những tư liệu này đến với Thư Viện Thiên Nga, tuy nhiên mọi tài liệu liên quan đến Khoảng Trắng sẽ được lưu trữ.
Lực Lượng Khai Phá không hề có những nỗ lực để truy cập Khoảng Trắng vì sự thiếu tính xác thực về lối vào của tài liệu và sự rủi ro cao trong quá trình truy cập.
THỰC THỂ:
Chỉ mình ta…
CĂN CỨ, CỘNG ĐỒNG & TIỀN ĐỒN:
Và sắc trắng…
THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC:
Đây là những gì được ghi lại trong quyển nhật ký của cá nhân mang tên "A. Samuel".
Tôi đã từng là một nhân viên văn phòng bình thường với một công việc ổn định và một gia đình ấm no. Cho tới khi tôi đến được chỗ này. Tôi có từng được nghe về nó từ thằng con trai tôi, từ những diễn đàn trên mạng, có vẻ nó tên là Backrooms hay Barkrooms gì gì đó. Như tôi đã được nghe miêu tả, một căn phòng có thảm nồng nặc mùi tất cũ, giấy dán tường thì hôi như phô mai mốc còn những chiếc đèn huỳnh quang ồn ào chỉ như muốn đốt cháy thị giác của kẻ dám nhìn trực tiếp vào nó.
Tôi đã có một cuộc phiêu lưu, tôi đã đến được những nơi an toàn, làm quen được với những người mới, từ chối gia nhập một tổ chức lớn và chạm trán không ít những thứ dị dạng với tên chỉ có số và mã danh.
Cho tới khi tôi gặp "nó", một cục thịt với các chi ngoằn ngoèo như những con rắn. Nó chộp lấy cẳng chân và xé xác tôi. Một cái chết gần như lập tức.
Tôi đã tưởng rằng bản thân đã chầu ông bà, nhưng có vẻ thiên đàng cũng chẳng chào đón kẻ như tôi, tôi cứ ngỡ Chúa sẽ là một người rất hiền từ và điển trai nếu được nhìn thấy, hoặc chí ít tôi cũng được chào đón bởi một vương quốc trên mây với cánh cổng vàng rộng mở. Trường hợp tệ nhất là tôi cũng sẽ rơi tõm xuống địa ngục y như một con chim gãy cánh. Nhưng không, thứ tôi nhìn thấy lại là một nơi. Một màu trắng. Đúng vậy, một màu trắng. Một nơi chẳng có gì ngoài màu trắng. Tôi đã mong bản thân sẽ thoát khỏi nơi khốn nạn này.
Sao lại không nhỉ? Tôi không còn gì để mất nữa.
Vào thái dương chắc là chết lập tức ấy nhỉ?
- Samuel, 2/3/####
Và tôi đã nổ súng.
Bầu trời, mặt đất, tất cả, trong chốc lát tắt phụt như mất điện. Màu đen bao trùm lấy vạn vật, tôi không thể cảm nhận thấy gì, không hề nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể cảm thấy một thứ gì đó đang liên tục trào ra từ nơi cổ họng, giống như nôn mửa vậy. Cái vị mằn mặn và cái mùi sắt tanh nồng của máu cứ chiếm lấy vị giác tôi, gần như chẳng thể cảm nhận được thứ gì khác nữa.
Thật tệ, từ ngón chân đổ lên vùng rốn, tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đeo bám, nó giống như bị bại liệt vậy. Khi mà bản thân không thể làm được bất kỳ thứ gì và cơn đau cứ lan dần cùng với phần thân xác nguội lạnh. Nó không hề giống như đau bụng hay bất cứ thứ gì, nó có cảm giác buốt, rất buốt. Giống như việc bản thân đang bị giam giữ trong một tảng băng to ấy? Buồn cười thật, tôi không ngờ chết nó lại như thế này, biết thế không nổ súng cho rồi.
- Samuel, 05/03/####
Vốn tôi nghĩ bản thân sẽ trôi nổi trong cái không gian vô tận này vĩnh viễn. Song, tôi đã nhầm. Hôm nay tôi đã thử mở mắt, như hàng triệu lần trước trong cái không gian tối đen kia. Tôi cũng khá bất ngờ vì tôi lại trở lại nơi màu trắng ấy (và cả việc bản thân tôi đang khỏa thân nữa). Tôi chỉ thấy vệt máu khô vương lại từ trước, trải dài từ vết đạn bắn đến đầu gối, nực cười ở cái chỗ là tôi không thấy cái lỗ "đục" do đạn đâu nữa. Lạ thật. Nó lạ như cái nơi mà tôi đến vậy.
Về cơ bản, nơi này chẳng có gì. Địa hình gồ ghề với màu trắng phủ lên vạn vật. Tưởng chừng như bị mù màu nhưng không phải. Thứ duy nhất mà tôi thấy có màu sắc hiện tại là màu da cùng với vũng máu của bản thân từ trước đó.
Nơi đầu tiên tôi thấy là một nơi trắng đến phát sợ. Gió từ đâu cứ rít qua những khối lập phương rải rác, chúng như két lại với nhau, va đập với nhau, tạo nên âm thanh tựa như tiếng gầm rú của hư vô trên đỉnh đầu.
Tôi nhìn lên, tuyệt không có một đám mây hay màu xanh của bầu trời. Nó chỉ là "Không gì cả", thậm chí còn không có "Không gì cả". Cái màu đen đặc ấy đeo bám trên bầu trời nơi đây. Tôi cảm giác nó như phản ánh tương lai của tôi vậy: U ám và vô định.
Nơi đây không có bất kỳ thực thể nào để đuổi giết ta, không có bất kỳ tổ chức nào để săn lùng ta, chẳng còn căn phòng nào để giam cầm ta. Thật là yên bình quá.
Không cần phải thở, tôi vẫn sống. Không cần phải ăn, tôi vẫn sống. Chẳng cần giấc ngủ, tôi vẫn sống. Sống thật vô vị nhưng thật yên bình. Yên bình đến phát sợ.
Tôi vẫn chưa thể tin rằng bản thân vẫn chưa thoát khỏi chốn này.
// - Samuel, 09/03/####//
Nơi thứ hai tôi thấy là một con dốc - Một công trình xấp xỉ 30° chọc đến tận hư vô; ngoài con dốc đầy tráng lệ đó, chung quanh là những khối lập phương rải rác cùng với những cây cột chống. Những cây cột như đỡ lấy hư vô trên đó, không để cho cái bóng tối vô tận ấy rơi xuống. Thứ ánh sáng phi tự nhiên, tương tự như ánh sáng lúc chiều tà, chúng lăn trên nền đất, phả qua những cây cột, bám lấy sườn dốc. Trước khung cảnh đầy hoa lệ đó, tôi chỉ biết viết vài dòng này với chút tài văn mọn của bản thân và chụp một tấm ảnh. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được lúc này.
…
Nơi thứ ba tôi thấy là một cái cáp treo, không, cả một hệ thống cáp treo. Ngay từ khi mới tiếp cận, chào đón tôi là những mẩu sắt gỉ rơi trong không khí, tựa như những bông tuyết tháng Mười Hai vào những ngày đông giá lạnh. Tôi đánh liều leo lên một chiếc.
Rồi, nó chuyển động. Cái kiểu di chuyển của nó rất đáng sợ (đối với tôi). Chỗ ngồi thì rung lắc, không thăng bằng, tưởng như sự kiên cố vẻ ngoài chỉ là thứ để lòe người khác trước sự bất ổn định của chính nó. Càng xa dần so với mặt đất, tôi càng hối hận quyết định của mình.
Thứ này đang đưa tôi đi đâu thế?
Cứu với, tôi sợ độ cao.
…
// - Samuel, 16/03/####//
Điểm cuối của cái cáp treo dẫn tôi tới một nơi khác… y như thế. Tôi cảm thấy tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào thứ này để rồi lại để sự thất vọng tràn trề nhận lại. Tôi đã ngỡ tôi sẽ đến một nơi nào đó, một nơi nào đó thoát khỏi chốn này… Đúng là ảo tưởng thật… Phải không?
Ngay sau khi chạm mặt đất, trước mặt tôi lại là những cung đường vô hạn, những bức tường san sát nhau và màu trắng phủ lên trên tất cả, đến hư vô. Tôi nghĩ lúc đó
Xin chào…? Có ai ở đó không? Hãy lên tiếng đi? Được không? Làm ơn?
// - Samuel, 26/03/####//
Hôm nay… Một màu trắng…
Ngày mai… Một màu trắng…
Tuần sau… Một màu trắng…
Mãi mãi… Một màu trắng…
Hôm này tôi đi bên trong màu trắng, râu trên cằm dài thêm một chút… Cụ thể là đến bụng… Cơ thể tôi ngày một gầy đi, song tôi không thấy mệt mỏi hay đau đớn gì…
Tôi không ngủ, tôi không chết.
Tôi chờ đợi, tôi không chết.
…
Tức cái cảnh khốn cùng của bản thân tôi chỉ biết dùng máu viết lên những câu thơ:
"Trắng bạch một màu trắng tinh khôi
Lẻ loi, lê bước xác đơn côi.
Mòn gót, đứt quai, đi vạn dặm
Một bóng người thôi cũng bồi hồi."
…
Rồi tôi đã gặp ông ấy. Pablo, người tôi coi là cha, là đấng cứu thế, là chỗ dựa tinh thần. Là tình yêu, là động lực sống. Ông, một người Tây Ban Nha. Tôi gặp ông vào một ngày khi hư vô "hư vô" hơn mọi hôm. Khi gió bắt đầu "hót", khi những khối lập phương bắt đầu "yên lặng".
Pablo, con xin lỗi.
Pablo, con thật là ngu xuẩn.
Pablo, con muốn chết.
Con hối hận quá, Pablo.
Chúng tôi từng coi nhau như động lực sống trong cái nơi tẻ nhạt này.
Chúng tôi hiểu nhau, từng chút từng chút một.
Chúng tôi yêu nhau, từng giây từng giây một.
Dù có bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi vẫn sẽ cố, từng lần từng lần một.
Cho đến khi…
Một ngày, ông cầu xin tôi được chết.
Tôi nhìn lại ông, ông khỏa thân (chẳng khác gì tôi), một cơ thể gầy gò chi chít những vết cấu xé. Mắt ông đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài trên gò má hốc hác. Ông đã quá mệt mỏi, tôi biết. Nhưng giết ông thì tôi biết làm sao?
Bất giác mắt tôi cũng đẫm lệ, tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, thật nhu nhược, thật ích kỷ. Cố gắng giữ lại chỗ dựa tinh thần cho bản thân mà không để ý đến nỗi lòng người khác.
Con yêu ông, nhưng con không muốn mất ông. Sự thật khốc liệt khiến con không thể không làm vậy…
…
"Con xin lỗi, Pablo. Con đã luôn coi ông là cha."
"Ta cũng đã coi con như là đứa con của ta Samuel yêu dấu ạ."
"Chắc đây là kết thúc rồi nhỉ?"
"Không phải kết thúc đâu. Kiểu gì chết cũng có phải là hết đâu mà? Ông sẽ quay lại mà?"
"Phải không?"
"Phải không?"
"Phải không?"
"Phải không?"
"Phải không?"
"Phải không?"
"Phải không?"
Chắc chắn sẽ quay trở lại mà, phải không? Tại sao, Pablo… Sao ông lại bắt con làm điều này. Sao ông lại không quay trở lại… Sao ông lại bắt con, phải nhuốm máu của chính người mà mình yêu thế này…
// - Samuel, 18/05/####//
Ông là mặt trời của con… Là cuộc sống, là tình yêu…
Ông là thế giới của con, là gia đình, là đức thánh…
Tại sao vậy…? Sao con lại ngu xuẩn tới vậy?
…
Tới khi mọi thứ về với hư vô… Khoảng Trắng luôn ở đó, chờ đợi, nuốt chửng tất cả những linh hồn lạc lối.
Đem tình yêu, nỗi nhớ về với số không. Đem chúng ta… Hòa làm một…
Đó là nó, Khoảng Trắng… Thật tinh khiết và tuyệt đẹp, phải không⸮
⸮⸮⸮⸮⸮⸮, ⸮⸮/⸮⸮/⸮⸮⸮⸮
LỐI VÀO VÀ LỐI THOÁT:
LỐI VÀO:
- Nó luôn ở đó, ngự trị và chờ đợi. Không phải no-clip, một cái chết không toàn thây sẽ đưa ta đến với đó. Một nơi chỉ có ta, hư vô và màu trắng. Cái màu trắng vô tận trải dài chín mươi tư tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu năm trăm lẻ năm nghìn dặm vuông.
LỐI THOÁT:
?
Liệu… chúng ta có phải là một trò đùa được tạo nên bởi số phận hay không?