Lời Thì Thầm Từ Bóng Tối

Từ thuở sơ khai, cái lúc mà người ta chỉ có thể đặt ra những giả thuyết về nó. Kể cả khi nhân loại sở hữu kiến thức uyên thâm đi chăng nữa, không một ai có thể biết nơi này đã được hình thành lên như thế nào. Tạo hóa đã đem đến cho nơi này những vị khách mới, những loại đá mới và cả những chuyến thám hiểm dai dẳng. Trải qua hàng ngàn thiên niên kỷ, cõi giới này vẫn là nơi trú ngụ của các sinh vật thuộc về nơi đây. Như những khối thịt thối rữa ghê tởm và bệnh hoạn, những làn khói hình mặt cười tỏa ra khắp các hành lang tối tăm hay những con côn trùng lớn chỉ muốn bay lượn và tìm đến chỗ ánh sáng.

Tại chốn hậu thế này, có những thực thể dị thường tồn tại đơn độc, như một người phụ nữ tốt bụng phục vụ mọi người những tách trà, một cô gái chỉ yêu thích những con rối, hay một giáo viên có thể đã xuất hiện ở sai cõi giới chẳng hạn. Tuy vậy, vẫn có những thực thể khác ngoài kia nữa. Có lẽ do chúng không muốn bị bắt gặp, bị mắc kẹt hay đơn giản chúng chỉ muốn một mình.

Và đây là khởi đầu câu chuyện của hắn.


Hang động pha lê, nơi được hình thành nên bởi các địa điểm khác nhau tại đây và bị bỏ lại bởi chính nó, dần dần hình thành lên cấu trúc và sự chào đón của mình. Khi nơi này hình thành lên, ba dạng sống mới đã được sinh ra. Họ được tạo lên từ ba loại pha lê khác nhau và nhìn nhau. Cả ba người đều là chị em ruột, hay có lẽ họ nghĩ vậy. Họ đều tự hỏi rằng liệu còn ai khác ngoài mình không. Sau đó, bỗng có âm thanh của ai đó đang bước xuống. Những tiếng chân đó nặng nề hơn họ và dội vào từng ngóc ngách. Và rồi họ thấy một hình nhân đá khác, tuy nhiên, đó là một gã đàn ông được tạo lên từ pha lê hắc ám.

Bọn họ đã bị hắn hù dọa, họ nghĩ rằng hắn ta sẽ thao túng tất cả mọi thứ ở đây. Và họ rồi đẩy hắn rơi vào hư không vô định, tối tăm. Người chị cả ngọc lam dường như không vui với điều mình vừa gây ra, trong cơn buồn bã, cô đẩy hai người chị sang một bên.

Trong ba phút ngắn ngủi đó, chỉ vì quá hoảng loạn mà khiến gia đình phải ly tán. Bốn người họ đáng ra có thể tạo nên nhiều thứ hơn, nhưng họ lại tự tách nhau ra. Người chị cả ngọc lam đã tự tạo lên một nơi cho riêng mình, nơi khởi đầu của các nhà lữ hành, và khi bắt gặp những dạng sống mới đó, cô sẽ chào đón họ. Người em út thạch anh tím do quá đau buồn và tổn thương rồi đổ bệnh, cuối cùng tự gieo mình xuống nơi sâu thẳm bên trong tổ ấm của mình và tan thành cát bụi. Còn người chị hai hồng ngọc thì bị nhấn chìm trong cơn giận dữ đến nỗi ném những mảnh pha lê trên người ra xung quanh.

Khi nơi này bắt đầu mở rộng theo thời gian, nguồn sống của chị em họ ngày càng suy kiệt. Biết rằng thời gian không còn nhiều, họ bắt đầu làm những điều cuối cùng. Người chị cả giờ đây với thân xác già nua, trong suốt và nứt vỡ. Cô đi xuống một nơi mà bản thân chưa từng thấy trước kia, nằm xuống nền đá lạnh lẽo và xám xịt đó, nhắm mắt ra đi một cách thanh thản. Cơ thể cô dần tan biến, tạo nên một nơi giờ đây được gọi là Chốn Thiền Định, tỏa ra cảm giác an tâm và thư thái mà cô ấy luôn có.

Người em út đã phải chịu đựng mọi đau khổ. Cơn ho vẫn không ngừng, máu vẫn tuôn ra và cơ thể cô đau nhức. Cô ước mình có thể ra đi nhanh nhất có thể, và sớm thôi, điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Cô ấy tìm thấy một lối đi dẫn xuống nhà mình, và khi chui qua đó, cô rơi xuống. Đầu và cơ thể cô đập mạnh xuống sàn và tan biến thành những mảnh vụn, những giọt nước mắt hạnh phúc rằng mọi đau đớn đã kết thúc khiến cho nơi này càng trở lên chết chóc hơn.

Còn người chị hai vẫn còn quá giận dữ đến nỗi không thể nhận ra điều mình đang gây ra với thể xác. Qua hàng thiên niên kỷ, cô ấy đã xé toạc những mảnh pha lê trên cơ thể và ném chúng vào tường, khiến cho nơi này trở nên nóng và ẩm ướt. Những chỗ bị thương trên cơ thể cô đều lành lại trong quá khứ, nhưng giờ đây tương lai đã bắt kịp số phận. Cái chết đang cận kề, nhưng cô sẽ không thể yên nghỉ nếu không chiến đấu. Cô đã sống dựa vào nỗi căm hận quá lâu rồi, cô tưởng rằng đó là thứ giúp bản thân sống tiếp. Cô gào to nhất có thể, gào đến nỗi vang vọng khắp nơi và bùng lên trong cơn giận dữ. Và khi đầu đập xuống đất, đôi mắt cô sững sờ vì sốc. Cái chết khiến cô dần lịm đi. Cuối cùng thì, người con gái ấy cũng thoát khỏi nỗi căm thù và sự hỗn loạn này. Giờ đây cô có thể yên nghỉ được rồi.

Gã pha lê hắc ám đó đã lơ lửng trong hư vô qua nhiều năm trời. Hắn chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn chốn nào để về, và cũng chẳng có lãnh thổ để cai trị. Trong khoảng thời gian trôi nổi trong cái hư vô tăm tối này, hắn còn chẳng có quyền năng để tự tạo lên thứ gì đó cho riêng mình, hắn bất lực khi mãi bị mắc kẹt và rơi vào mọi nơi mà hắn ở. Có lẽ hắn phải sử dụng quyền năng mình có để thoát khỏi đây.

Sau nhiều năm đấu tranh và đoạt lại quyền năng trong vô thức, cuối cùng hắn cũng phá vỡ hư không vô tận này và trở về. Nhưng nơi này lại trở nên tối tăm, yên ắng và hiu quạnh. Hắn đang ở đâu? Chị em của hắn đâu rồi? Và tại sao nơi này lại tối tăm đến vậy chứ?

Giờ đây hắn chìm trong tuyệt vọng, buồn bã, tổn thương, hắn cảm thấy sự căm thù, phẫn nộ và bất chợt, một cảm giác bi kịch vụt qua. Giờ đây hắn đang cảm nhận lại tất cả những gì mà chị em hắn đã từng phải chịu đựng, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra được sự tương đồng nào. Đến nỗi hắn chỉ biết đấm vào vách hang, rồi từ từ gục xuống. Qua tiếng khóc của mình, hắn nghe thấy âm thanh của đá điabaz đang nứt và vỡ ra, rồi sau đó, những viên pha lê trồi lên và tỏa sáng xung quanh hắn. Nhờ những giọt nước mắt mà giờ đây hắn mới thấy được sự tuyệt đẹp của những hang động xung quanh.

Thật… thật tuyệt đẹp. Mình đã… tạo lên thứ này ư?

Bây giờ hắn còn chẳng để tâm đến việc mình có giọng nói nữa. Hắn chỉ để tâm rằng liệu đây có phải thứ do chính mình tạo ra hay không. Nỗi đau giờ đây đã biến thành ngạc nhiên khi hắn khai phá những hang động, đôi mắt hắn chiếu sáng những lối đi. Có quá nhiều thứ ở đây! Hắn đã tạo lên nơi này! Cuối cùng thì hắn cũng có một thứ gì đó, một thứ để hắn bảo vệ, để coi là của riêng mình. Những năm tháng buồn tẻ và dằn vặt nội tâm, cuối cùng mọi thứ cũng được giải tỏa và biến nơi này thành vùng đất kỳ diệu của riêng hắn.

Nhưng, hắn vẫn cô đơn mà nhỉ? Nơi đây chỉ có mình hắn và những viên pha lê. Nếu hắn không thể kể với ai về nơi này, vậy mục đích của nó là gì chứ? Khoan, đợi đã… tại sao hắn lại muốn kể với mọi người về nơi này vậy? Những giọng nói thì thầm trong tâm trí hắn là ai? Sao hắn lại lưỡng lự? Có vẻ như ba người họ đã quay lại, tiến đến và hét vào tâm trí hắn những gì nên làm.

Anh nên khai phá nơi này và kể lại với mọi người về nó! Hãy tưởng tượng về việc anh sẽ có rất nhiều niềm vui với họ!

Đừng, giữ kín nó đi. Lũ người đó chỉ đùa cợt và lại nói anh chẳng làm gì cả.

HÃY GIẾT HẾT LŨ NGƯỜI BÉN MẢNG ĐẾN Đ Y! CHÚNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ THẤY TẤT CẢ NHỮNG THỨ NHƯ VẦY!

Hả? Không được, anh sẽ không giết người tàn nhẫn như thế. Việc đó đúng là không thể chấp nhận đư-

Chúng ta sẽ không làm như vậy A08@#@a! Sao em lại tàn bạo như vậy chứ?!

BỞI VÌ NHỮNG THỨ ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ ĐẤY, GIỜ THÌ ĐI TÌM NGƯỜI ĐỂ GIẾT NÀO E@r8$!

Nào mọi người, ngừng đi. Tình hình sẽ không khá hơn đâu nếu chúng ta cứ tranh cãi như vậy.

Tất cả giọng nói đều ngừng lại sau câu nói đó. Có phải những người này đã đẩy hắn rơi vào hư vô? Ai đã sợ hãi hắn ta đến vậy chứ? Chắc chắn hắn nhận ra được tiếng hét của người phụ nữ đó do hắn có thể nghe được nó ở bất cứ nơi nào. Còn người thứ hai thì… có vẻ yếu ớt; ốm yếu và xanh xao. Và người đầu tiên thì đơn giản khá thoải mái. Chỉ có giọng nói của cô ta mới có thể xoa dịu được bọn họ, và khi những âm thanh đó nhạt dần, hắn ngã xuống đất và bất tỉnh.


Nhiều năm đã trôi qua trong hắn vẫn còn thiếp đi trên mặt đất. Suốt thời gian đó, nhân loại đã đặt chân đến nơi hậu thế này và gán cho nó cái tên "Backrooms", quả là một cái tên kỳ lạ. Những kẻ thám hiểm đó đã vượt qua và phân loại những hang động này là "Level 197", nghiên cứu chúng và rồi tạo lên sự hiện diện của họ tại nơi này. Chị em họ thật sự không vui chút nào, nhưng họ chỉ biết bất lực khi gã hắc nhân đó vẫn đang say giấc nồng.

Ta nên đánh thức anh ấy không?

Nếu vậy thì có lẽ đó là điều cuối cùng chúng ta sẽ làm. Năng lượng của tụi mình đang cạn kiệt rồi.

Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu chúng ta không làm vậy. Và ai mà biết chứ? Có lẽ anh ta sẽ tìm cách mang chúng ta trở lại. Kể cả chỉ như những giọng nói đi chăng nữa.

Lần đầu tiên trong hàng thiên niên kỷ, chị em họ cuối cùng cũng đồng ý cùng nhau làm một điều gì đó. Như một gia đình, và thông qua quyết định cuối cùng của họ, cả ba người quyết định dàng hết phần đời còn lại của mình để hồi sinh lên người anh hắc ám đó. Đôi mắt hắn mở bừng ra và chiếu sáng xuống nền đất. Và hắn ta đã thức tỉnh, xao bóp đầu mình trong đau đớn.

Thứ gì đang đội trên đầu ta vậy? Ta…ta đang mặc gì đây?

Khi nhìn xuống, hắn có thể thấy bản thân mình đã có thêm những thứ mới. Giờ đây cơ thể hắn được bao bọc bởi một bộ giáp vừa vặn một cách bất ngờ, một chiếc áo choàng phủ kín lưng và hắn chộp lấy nó đề cảm nhận được sự ôm sát này. Bộ đồ nặng đó chạy qua khắp các ngón tay và dường như tạo cảm giác dễ chịu. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp loại chất liệu như vậy cả.

Một thanh kiếm đồ sộ đựng trong vỏ kim loại được giắt vào thắt lưng của hắn. Khi hắn rút ra, âm thanh hòa hợp của mã não phát ra vang vọng khắp mọi ngóc ngách, và rồi hắn vung kiếm để cảm nhận những chuyển động linh hoạt của nó. Đối với nhiều người thì việc nâng nó lên là không thể, nhưng đối với hắn thì chỉ như việc một đứa trẻ cầm một mảnh giấy vậy. Hắn ta cười, phát ra tiếng cười khúc khích, vang lên và rồi chiêm ngưỡng thanh gươm đó. Hắn ôm chặt những thứ mà bản thân vừa có được trong hạnh phúc. Hắn biết rằng chị em họ đã tạo ra những thứ này để dành cho mình. Còn làm thế nào thì mà họ làm được thì cứ để sau đã. Bây giờ hắn đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc rằng bản thân còn có gì đó, hạnh phúc rằng còn có thứ để nhớ về chị em mình.

Một lúc sau, hắn bỗng nghe thấy giọng nói phát ra từ những hang động. Chúng có vẻ… khá là lạ. Trước giờ hắn chưa từng nghe thứ gì như vậy cả. Hắn nhìn lên những hang động từ xa và đi về phía âm thanh phát ra từ lũ người đó. Bỗng nhiên một người trong số họ bắt đầu hét lên đầy đau đớn.

"ÔI MẸ KIẾP! Tay tôi!" Người phụ nữ hét lên.

"Tôi không thấy cô đâu cả, sử dụng băng cá nhân đi! Tôi nhớ là mình để ở trong túi đấy!" Một gã đàn ông khác đáp lại.

"Con mẹ nó, tôi chẳng thấy nó đâu cả! Ý tưởng tồi rồi Charles!"

"Thì sao, Diana! Chúng ta phải khám phá sâu hơn!"

Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn trong khi thứ đó đang đến gần hơn. Những viên pha lê trên vách hang rung lên khi lũ người đó nói chuyện, và chúng đã dẫn hắn thẳng đến chỗ đó. Sau đó hắn rẽ vào góc và nhìn thấy hai người họ rõ như ban ngày. Một người phụ nữ với một vết cắt lớn trên cánh tay và một gã đàn ông đang đi xung quanh để tìm kiếm cô ta. Khi nhìn thấy cái thứ đang phát sáng đó, hai người đều ngừng nói chuyện ngay lập tức, giật mình và bị sốc với cái thứ đang hiện ra.

"C-cái gì vậy, Charles?"

"Tôi không biết nữa. Trước…trước giờ tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy cả." Charles lôi một cây tuýp ra và giơ lên, chuẩn bị quật. "Tốt nhất mày đừng tiến lại gần! Tao cảnh báo rồi đấy!".

Thứ đó bước đến và để lộ chính mình. Nó tối hơn cả bóng tối ở nơi này, và gã đàn ông kia chỉ biết rùng mình trước vẻ bề ngoài của hắn. Con quái vật đó đang bị lấp đầy bởi cơn giận dữ, và rồi hắn nhìn xuống gã đàn ông đấy.

Ngươi dám đe dọa ta ngay chính nơi ta trị vì ư? Đầu hàng và quỳ xuống, và có thể ngươi sẽ sống sót thoát khỏi đây đấy.

Hắn ta chẳng thể hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận đến vậy. Ít nhất có thể nói là…khá bất ngờ. Gã đàn ông đó cúi đầu và từ từ quỳ xuống bằng một gối. Tuy nhiên, người phụ nữ kia có vẻ không vui do phải nhận lấy vết thương trên cánh tay. Và rồi cô đổ tội hết lên đầu thứ đó. Cô gào lên, lôi cây tuýp của mình ra rồi đánh liên tục vào con quái vật. Charles đã cố cản lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Với một đường kiếm và sau đó là tiếng từng giọt máu nhỏ xuống, đầu của người phụ nữ đó rơi thẳng xuống bả vai. Charles chẳng cần phải nhìn lại cô ấy để nghe những âm thanh đó nữa. Anh gào lên và lại cầm cây tuýp lên để vung vào hắn, nhưng trước khi anh chạm được vào hắn thì một bàn tay lớn nắm lấy đầu anh. Nó cháy, thiêu đốt anh đến nỗi anh tưởng mình đang ở trong nham thạch. Anh gào thét, vùng vẫy, khóc lóc và van xin được thả xuống, nhưng thứ đó vẫn không thả anh ra. Với những hàng nước mắt chảy xuống gò má, đầu của Charles nhanh chóng bị cháy đen, và sớm thôi, anh ta sẽ rủ xuống.

Mình…mình vừa gây ra gì vậy?

Hắn nhìn xuống những thứ mình vừa tạo ra. Một người phụ nữ đã chết và một người đàn ông phải chịu đựng hơn những gì hắn đáng phải chịu. Con quái vật đó nhìn vào bàn tay mình và tự hỏi tại sao thứ đó lại diễn ra. Tại sao hắn lại giết người phụ nữ đó? Cô ta thậm chí còn không đủ mạnh để làm đau hắn, căng lắm chỉ làm xước bộ giáp của hắn. Tại sao hắn lại nắm đầu của người đàn ông chứ? Hắn giết anh ấy chỉ bằng một cái chạm.

Những cái xác đó tan biến vào hư vô, và rồi hắn bỗng nghe thấy được thứ gì đó khá lạ. Một ai đó đang ở trong hang động này.

Uầy! Ngài tuyệt ghê! Cháu ở cùng ngài được chứ?

Trước giờ hắn chưa từng nghe thấy âm thanh như vậy. Còn ai khác ở đây chứ? Có vẻ khá trẻ, kiểu như một đứa bé hoặc một cậu thanh niên chăng.

Ngươi là ai?

Cháu chỉ là một giọng nói thôi, đồ ngốc! Cháu ở sau ngài đây nè!

Hắn nhìn xung quanh và… chẳng thấy một ai cả. Hắn nhìn xuống nền đá điabaz một cách hoang mang. Đứa trẻ đó đâu rồi? Hắn đang rất bối rối.

Không, cháu đang với ngài đây! Như một linh hồn á!

Linh hồn? Ý ngươi là sao?

Cháu là một con ma í! Cháu thấy được ngài, nhưng ngài thì không!

Vậy ngươi là một trong số lũ người ta đã kết liễu ư?

Chắc thế? Ý cháu là, cháu nhớ những ký ức và trải nghiệm của họ, nhưng cháu lại không cảm thấy như họ! Cháu nghĩ cháu chỉ là cháu thôi!

Thú vị đấy…

Kèm theo đó là một bầu không khí im lặng, đôi lúc vang lên những câu hỏi bất chợt từ kẻ thì thầm đó. Dù chúng là gì đi chăng nữa, những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại. "Cái gì đây", "Đó là gì thế", "Chúng ta đang ở đây vậy", vân vân.

Ngài là một vị vua sao? Vương miện của ngài thực sự rất ngầu đấy!

Ta nghĩ rằng mình có thể được coi là một Vị Vua. Còn cái vương miện, ý ngươi là sao?

Hắn sờ lên đỉnh đầu và cảm nhận được một vật lơ lửng. Hắn lấy nó xuống và ngắm nghía nó. Thật… tuyệt đẹp. Chiếc vương miện được đính ba viên đá quý, với viên ngọc lam ở giữa, thạch anh tím ở bên trái và hồng ngọc ở bên phải. Chúng là chị em của hắn, và đối với hắn, bọn họ đang ở đây, ngay chính trong cái vương miện này.

Những viên pha lê trắng đó là gì vậy? Trông chúng tuyệt quá!

Trắng á? Không, chúng khác nhau mà. Ý ngươi là sao chứ?

Trông chúng có màu trắng mà! Còn phát sáng nữa cơ!

Có lẽ chỉ mỗi hắn mới có thể nhìn thấy những màu sắc đó. Suy cho cùng thì họ vẫn chị em của hắn. Và rồi hắn lại đội vương miện lên, lòng hắn trở lên ấm áp và tiếp tục đi qua những hang động.


Nhiều năm lại trôi qua, khi hầu hết việc làm của hắn đều suôn sẻ nhất. Nhiều người đã ghé qua và ra đi, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Hắn đã học được rằng lũ người đó chưa bao giờ làm việc tốt trong cuộc đời của mình cả, và những kẻ không thể hiện lòng thành kính với hắn đều bị xử tử ngay sau đó. Và rồi mỗi người chết đi lại có những kẻ thì thầm mới được ra, và giờ đây, hắn đã thu nhận được hai mươi người như vậy.

Chà, chắn hẳn có rất ít người tốt trong số các ngươi nhỉ.

Vầng! Bây giờ chúng ta đông thật!

Cháu thích có bạn đồng hành lắm! Thực sự rất vui luôn!

Dưới này tuyệt thật đấy!

Và ngài cũng tuyệt nữa!

Hắn cười thầm với những lời nói đó. Có lẽ chúng cũng đâu tệ lắm đâu. Dường như hắn rất vui vẻ với họ, và kể cả khi hắn không làm gì nhiều, hắn vẫn cảm thấy thoải mái vì biết rằng bản thân mình vẫn đang làm tốt. Thu nhận nhiều kẻ thì thầm hơn có lẽ sẽ không tốt, nhưng thật tốt khi có họ. Chúng thật là… hoài niệm. Trong khi hắn đang trầm tư về những điều trong quá khứ, có một kẻ thì thầm khiến hắn chú ý.

Này, ngài có tên không?

Hắn ngẩng đầu lên. Thực sự thì từ trước tới giờ chẳng có ai hỏi về cái tên của hắn, và nói thẳng ra thì, hắn cũng chả biết liệu mình có nhớ nó không nữa.

Ta có tên, mặc dù ta sợ rằng nó đã dần mất đi theo thời gian. Và kể cả nếu ta có nhớ nó thì, nó cũng chả quan trọng. Cái tên đó cũng cũ rồi và nó chỉ gợi nhắn ta về khoảng thời gian đã trôi qua thôi.

Mọi người đã tặng cho ngài một cái tên đấy!

Ồ? Và nó là gì thế?

Họ gọi ngài là Đế Vương Hắc Ám! Bọn tôi nghĩ nó thực sự tuyệt đấy!

Đúng vậy, rất tuyệt vời! Nghe như ngài là một vị anh hùng hay gì đó á!

Nghe giống một kẻ thống trị hơn á!

Đế Vương Hắc Ám ư? Eh, chà, vậy bây giờ…nó là một cái tên hay đấy chứ.

Ta kết nó đấy.


đánh giá: +2+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License